Chương 6: Ái tình

310 27 4
                                    

Năm hai đại học vừa mới khai giảng, Vương Chính Hùng đã thuê một nhà trọ gần trường học, Vương Chính Hùng nói chuyện này với Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao lập tức nói:

“Em cũng muốn ra ngoài ở”, cậu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Vương Chính Hùng, đôi mắt long lanh, “ở cùng anh”

Không chờ Vương Chính Hùng mở miệng, Hồ Diệp Thao đã kéo tay anh nói:

“Tiền thuê nhà em sẽ chịu một nửa, anh, anh chứa chấp em đi.”

Vương Chính Hùng yêu thích nghe Hồ Diệp Thao gọi mình như vậy, cũng yêu thích đôi mắt vui vẻ của cậu chăm chú nhìn anh, anh lấy tay gõ cái trán Hồ Diệp Thao:

“Em nghĩ vì sao anh lại đi thuê phòng bên ngoài hả?”

Hồ Diệp Thao liền hiểu rõ, trong lời nói đều tỏ ra đắc ý, nhưng lại muốn làm bộ thận trọng nói:

“Vì em?”

Vương Chính Hùng mỉm cười nhìn cậu, theo lời cậu trả lời:

“Vì em.”

※※※

Rèm cửa phòng ngủ hơi hé, tiếng nước và tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau, Hồ Diệp Thao bị Vương Chính Hùng nắm lấy cổ tay áp ở trên cửa, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, như muốn hòa tan vậy.

Lúc ban ngày Vu Dao làm bộ yêu thích Vương Chính Hùng để tiếp cận Hồ Diệp Thao, làm Hồ Diệp Thao ăn dấm một lát, về sau mới viết Vu Dao là em họ Vương Chính Hùng.

Buổi tối trên đường về nhà Vương Chính Hùng lại bị một câu “Yêu thích anh còn không kịp” của Hồ Diệp Thao chọc tới, thừa dịp trời tối không có ai cúi đầu hôn lén cậu một cái.

Cả ngày hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đều là chuyện vui. Hồ Diệp Thao nhịn không được giương khóe miệng, Vương Chính Hùng đang hôn cậu, đương nhiên là phát hiện ra động tĩnh của cậu.

“Đang suy nghĩ gì?”

Vương Chính Hùng cúi đầu nhìn Hồ Diệp Thao, ngón tay cái ôn nhu lau nước bọt bên khóe môi cậu.

“Đang nghĩ…”

Hồ Diệp Thao mới nói được hai chữ, lại bị Vương Chính Hùng hôn lên, Hồ Diệp Thao lúc hôn môi bàn tay rất không ngoan, luồn vào trong áo sơ mi anh xoa xoa, rồi lại chọc vào sống lưng anh, làm anh không tự chủ mà thẳng lưng lên.

Vương Chính Hùng nói:

“Tích cực như vậy?”

Anh vừa nói vừa sờ soạng hạ thân Hồ Diệp Thao, tay anh đè sống lưng Hồ Diệp Thao, cậu không nhịn được khom người, hông lại vừa vặn chạm vào người anh, anh vừa cởi quần cậu vừa trêu chọc, “Thao Thao muốn rồi sao?”

Âm cuối anh uốn lưỡi không quá nặng, chỉ nhàn nhạt thôi, vừa êm tai vừa say lòng người.

Ở cùng Vương Chính Hùng một năm, Hồ Diệp Thao đương nhiên biết người này có vài tật xấu rất ấu trĩ, bởi vậy cậu nổi lên ý xấu mà không thèm đáp lời.

Vương Chính Hùng không được trả lời, cúi đầu cắn cổ Hồ Diệp Thao, tốc độ cởi quần áo nhanh hơn.

Hồ Diệp Thao bị anh cởi cả quần và quần lót, thở hổn hển nhìn cửa sổ, phát hiện ra rèm cửa chưa được kéo hết, muốn đẩy Vương Chính Hùng ra đi kéo rèm cửa, lại bị Vương Chính Hùng gắt gao đè lại.

[Diệp Tư] [Edit] YÊU THÍCH EM LÂU MỘT CHÚT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ