Tuyết rơi rồi.
Trên con đường em đang đi dần được phủ một lớp tuyết mỏng, trắng xóa. Mùa đông lại đến, không khí dần thay đổi, gió lạnh ùa về thổi phồng lên chiếc áo hoodie của em. Nhiệt độ mùa đông ở London cũng khá dễ chịu, đương nhiên không thể bằng mùa xuân hay mùa thu ở đây, nhưng có vẻ em thích nó.
Dọc theo sông Thames thơ mộng em đắm mình vào sự yên bình của nó, em tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa được yên tĩnh như vậy. Lạ thật ? Tại sao em lại mong mỏi cảm giác yên tĩnh này, khi em sống trong một thành phố tấp nập và tràng đầy sự náo nhiệt như vậy? Em đến nơi này cũng đã ba năm, em với hắn chia tay nhau, rồi em theo ông đến đây sinh sống. Em cũng đã tốt nghiệp giờ em cũng có công việc ổn định cho mình. Nhưng em lại mong muốn có thể thư giản yên tĩnh như mặt nước kia vậy.
Công việc của em đôi khi trở thành áp lực, mỗi lần về nhà em chỉ mong có thể tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc quên đi những phiền não một ngày để rồi mai em lại tiếp tục như bao ngày bình thường khác. Mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh hắn lại hiện lên nhưng rồi dần nó cũng mờ đi và em chả còn muốn nhớ đến hắn nữa.
Em với hắn vốn đã có một chuyện tình rất đẹp. Hắn yêu em em cũng yêu hắn. Xung quanh ai cũng chúc phúc cho cuộc tình của cả hai. Nhưng cũng vì vậy nên chả ai ngờ rằng cả hai lại chia tay. Ngày chia tay cũng là ngày tuyết rơi dày như hôm nay. Cũng vì vậy nó lại làm em nhớ đến hắn."Blaze.. "
Tại sao lại nhắc đến anh ta chứ?
Suy nghĩ ấy chạy ngay qua trong đầu em sau khi em buộc miệng nhắc đến tên hắn . Phải rồi em vẫn nhớ hắn nhiều lắm vẫn ôm ấp hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ tạo cho em một bất ngờ quay lại đưa em về bên cạnh. Em đã tưởng tượng rất nhiều và vô số cảnh. Nghĩ lại thấy bản thân mình thật ngốc. Em quay lưng lại bước về nhà. Mở cửa vẫn là một không gian tối như mực, vài tháng trước có lẽ nó sẽ luôn sáng vì luôn có người ông hiền từ của em ở bên trong chờ em quay về. Nhưng giờ đây nó đã trở nên tối tăm bởi ông đã rời xa em cách đây không lâu rồi. Cất giày vào tủ em cởi chiếc áo hoodie trên người, bao phủ lên em không còn là hơi ấm của căn nhà mà lại là một khoảng không gian lạnh lẽo. Đến trước bàn thờ ông em nhẹ nhàng chấp tay lại rồi bước lên phòng.
Reng
Tiếng chuông điện thoại em chợt rung lên phá bỏ sự yên tĩnh của căn nhà. Em bắt máy bên kia đầu dây là tiếng nói ấm áp của một người bạn:
" Chào cậu Ice, hôm nay cậu ổn chứ? Tớ gọi vì tớ muốn báo cậu một chuyện"
" Chuyện gì vậy Quake "
"À Blaze cậu ấy hôm nay lại hỏi cậu, không biết khi nào cậu về nhỉ?"
"Tớ chưa biết"
"Cậu bỏ đi mà chả cho chúng tớ một địa chỉ cụ thể cũng như phương thức liên lạc. Ngày nào Blaze cũng hỏi về cậu"
"Tớ biết rồi"
Em đúng là không cho họ thông tin gì về mình khi đi cả, vậy mà chờ người kia tìm, với tính của hắn em tưởng hẳn lục tung châu lục để tìm em chứ. Nghĩ mà bực.
"Bao giờ cậu về?"
"Không biết"
"Tớ biết cậu giận, nhưng ba năm rồi mà cậu tính trốn đến bao giờ"
"Không phải chuyện của cậu"
"Ice về nhà đi"
"Tớ bận"
Em liền tắt máy. Em mặc kệ, em sẽ không quay về nơi đó đâu, người có lỗi là hắn mà sao lại bắt em về. Đáng ra hắn phải tới tận nơi để đưa em về chứ. Từ lúc Quake có số của em là em đã muốn đổi điện thoại rồi, do cậu ta năng nỉ quá em mới để đó với điều kiện chỉ mình cậu ta biết. Tuần nào cũng đều đặn cậu ta sẽ gọi và kể về một tuần qua của hắn thế nào rồi lại tiếp tục khuyên em về nhà. Có khi cậu ta sẽ gọi ngay trong một ngày nào đó. Ngã lưng xuống giường mắt em dần nhắm lại. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi, hôm nay em đã mệt lắm rồi.
"Mùa đông năm nay lại lạnh nữa rồi, lạnh bên ngoài và cả trong tim em, bao giờ anh tìm thấy em vậy Blaze, em chịu hết nổi rồi"
‐---------------------------------------------
Dâu: ý là theo mình ý thì bé Ice kiểu sẽ lạnh lùng với mọi người thật. Nhưng yêu thì ai chả muốn được trẻ con.
![](https://img.wattpad.com/cover/270835994-288-k496455.jpg)