Chả biết hiện tại bản thân hắn ra sao. Nhưng hắn giờ đây rất nhớ người yêu. Chỉ là lúc đó hắn vô tình làm em tổn thương mà em biến mất khỏi hắn tận ba năm trời. Có chúa mới biết hắn ngày nào cũng tìm em, lúc biết tin em biến mất hắn như phát điên lên. Lúc đó mà không có bạn bè bên cạnh thì chả biết hắn đã làm gì. Nhưng hắn vẫn có cảm giác em luôn theo dõi hắn chờ hắn đưa em về. Và hắn đã đúng, lâu lâu hắn có nghe lén được Quake nói chuyện với một ai đó, ban đầu hắn không để ý nhưng cách Quake mỗi lần nói chuyện cứ tìm cách né hắn đi làm hắn nghi ngờ. Sau này mới biết em luôn liên lạc với cậu ta, vậy mà chả liên lạc với hắn một lần nào từ lúc mất tích. Đôi khi hắn sẽ tìm cách hỏi Quake về em nhưng cậu ta cứ như biết từ trước luôn lãng tránh hắn.
"Tôi tìm thấy em thì em không thoát khỏi tôi đâu"
Đó là hắn nghĩ thôi, chứ tìm em dễ vậy hắn đã không xa em ba năm dài như vậy. Không biết em còn nhớ hắn không, không biết em có ai bên chưa. Nghĩ đến đây hắn càng bực hơn, lỡ bây giờ em có ai bên cạnh thì chắc chắn hắn sẽ điên thật. Nhưng nay hắn cũng mệt rồi không biết mai em có về không, nghĩ qua nghĩ lại hắn ngủ khi nào chả hay.
********
" Blaze anh thích nơi nào không?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Nếu được chọn anh muốn sống ở đâu?"
"Nơi nào có em, nơi đó là nhà"
"Ha... nếu vậy em muốn ở London"
"Tại sao?"
"Nếu nói thật em thấy nó rất lãng mạn"
"Hửm?"
"Lạ lắm à?"
"Lạ, rất lạ luôn, nay em lại lãng mạn vậy à?"
"Anh im đi, nếu em biến mất anh tìm em không? Hay bỏ em?"
"Em nói gì vậy? Chắc chắn anh sẽ tìm em, xa anh cũng sẽ tìm. Em là tất cả với anh đấy"
"Em thích sương, thích lạnh của mùa đông, nhưng giờ ở bên anh em lại thích ấm áp, em có biến mất cũng phải tìm em đấy"
"Biết rồi mà, em lo quá. Chắc chắn anh sẽ tìm thấy em"
"Ngốc"
"Vâng kẻ ngốc của em"
"Tìm em đi"
*******
Và giờ hắn đang ở sân bay. Vì sao á? Hắn mơ thấy em bảo thích London nên hắn tìm thôi. Đừng hỏi hắn vì sao bây giờ mới nhớ ra nói đó. Hắn từng tới rất nhiều rồi nhưng vẫn chả bao giờ thấy em. Mỗi lần mơ thấy cảnh đó hắn lại ra sân bay đặt một chuyến đến London ngay hôm sau. Và khi không tìm được em thì hắn lại quay về vì công ty hắn vẫn còn việc.
Ngã lưng ghế hắn ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cảnh sắc trời không còn lạ gì đối với hắn cả chỉ là mặt nước bên dưới làm hắn nhớ đến em. Chia tay cũng vì hôm đó em hiểu nhầm hắn và hắn thì lại không kiên nhẫn với em. Cả hai chia tay trong cơn nóng giận, hắn định bụng mai sẽ xin lỗi em khi cả hai bình tĩnh. Nhưng sáng hôm sau đến nhà em thì hàng xóm bảo em cùng ông mình đã đi rồi. Lúc đó hắn còn nghĩ cả hai đi đâu đó một lát rồi về nên hắn đứng chờ. Hàng xóm thấy hắn đứng mãi chả đi mới lại hỏi tên hắn: