Rời khỏi Sea Life trái tim cậu như bị những mảnh gương vỡ đâm vào. Đúng, hắn với cậu đã chia tay nhưng sao cậu vẫn đau? Tình cảm cậu vẫn không mất đi dù bao năm vẫn vậy. Vẫn thương hắn, vẫn nhớ hắn, vẫn mong hắn đến bên dỗ dành. Cậu có gạt hắn ra khỏi suy nghĩ của mình, nhưng chứng kiến hắn cùng người khác không phải cậu đi đến nơi ấy cậu nhận ra bản thân mình chưa bao giờ quên hắn. Giờ đây cậu ghét hắn nhưng cậu ghét bản thân mình hơn tất cả.
Tại sao vẫn yêu anh? Tại sao vẫn không thể quên anh? Tại sao vẫn không thể dừng lại thứ cảm xúc này?
Nếu có thể ước có lẽ cậu sẽ ước mình mất đi thứ cảm xúc này. Trong đêm tuyết tĩnh lặng, nước mắt hòa quyện với những bông tuyết rơi lả tả. Từng giọt nước mắt lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường xa xôi. Đôi mắt cậu rướm lệ, nước mắt từ từ trượt xuống đôi má lạnh buốt, hòa cùng làn da bị cắt bởi sự lạnh giá của gió đông. Nỗi đau và cảm xúc trong tâm hồn được thể hiện qua mỗi giọt lệ, như những dấu vết của những kỷ niệm đang dần tan chảy trong sự tĩnh lặng của đêm tuyết. Đúng hắn với cậu từng yêu nhau. Cũng từng xa nhau, từng nói câu chia tay. Hà cớ gì chỉ mỗi cậu là người đau khổ? Là người duy nhất phải chịu sự hành hạ của thứ tình cảm không hồi kết như vậy?
~Reng~ tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Chào Ice"
"Kry?"
"Hả? Này cậu bị sao à?"
"Không"
"À um, mai nhớ đến, tôi có thứ cho cậu xem"
"Um"
"Này, cậu khóc à?"
"Không"
"Ice, đừng làm gì quá đáng, tôi không tha cho cậu đâu"
"Um"
"Nhớ đến nha"
"Um"
Tắt máy, cậu thật sự thở phào nhẹ nhỏm, cậu biết cô bạn mình rất tinh ý, chỉ một chút sơ hở chắc chắn sẽ lộ. Và cậu đã cố gắng hết khả năng để cô không nhận ra cậu khóc. Nếu không thật sự sẽ phi tới ngay và chửi thẳng vào mặt cậu. Đứng lặng một lúc cậu quyết định về nhà để chuẩn bị cho ngày mai. Nếu mai không có mặt chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, tra khảo đến khi khai hết ra.
-------------------
"Sao vậy? Cậu ấy nói gì?"- Crystal
"Cậu ấy khóc"- Krystal
"Hả???"- Crystal
"Cậu ta khóc, chị không biết" -Krystal
"Sao chị biết?"- Crystal
"Kry.." - Krystal
"Hả???? Tên chị mà?"- Crystal
"Ờ, cậu ta hay nói vậy lúc buồn"-Krystal
"Dị sao biết cậu ta khóc?"-Crystal
"Em ấy đã nấc lên..." -Blaze
"Vì tên chị cậu ấy chưa bao giờ gọi vậy. Blaze cậu biết đúng không?" - Krystal