Con người sống phụ thuộc vào một số yếu tố cơ bản và cần thiết, không có dù chỉ một trong số chúng cũng không thể sống nổi. Giống như không khí, nước, thức ăn, hay giấc ngủ.
Hay tình người.
Nhưng Kim Quang Dao và Tiết Dương đâu còn là con người nữa, chúng thoát ly chuẩn mực đạo đức, đạp lên luân thường đạo lý, tự tạo ra quy tắc sống đầy tàn nhẫn độc ác của chính mình.
Nên chúng sẽ không bao giờ có thể nếm trải tình người ấm ngọt, hay hưởng thụ một giấc ngủ yên.
Không.
—
"Tao sẽ để mày ngủ ở đây đêm nay. Sau đó thì cút đi."
Kim Quang Dao đã nói vậy với Tiết Dương, khi thấy gã lưu manh ấy đứng trước nhà mình.
Nó bị thương vì đánh nhau, gò má vốn thanh tú sắc sảo bị bầm tím, khoé môi có vết rách, cả người không chỗ nào lành lặn. Bằng kinh nghiệm của mình, Kim Quang Dao cảm thấy nó hẳn bị gãy xương tay rồi.
Kim Quang Thiện muốn tìm kiếm kẻ nghiên cứu học thuyết tà ma người xưa để lại, nên mới thu lưu Tiết Dương. Cho nó chi phí sinh hoạt và chỗ ở. Nhưng Tiết Dương đã lớn lên trong nguy hiểm và thiện ác hỗn độn, bùn nhơ nhơm nhớp ở dưới đáy là điều nó quen thuộc, nên nó không thể ngăn mình tìm về với chúng. Nó vẫn đánh nhau, vẫn lừa lọc, trộm cướp, tàn nhẫn với người khác và tự thiêu đốt sức sống của chính mình.
Khi được nhà họ Kim mời về, Kim Quang Dao là người phụ trách nó. Người cho nó ở nhờ trong khi tìm kiếm căn hộ hợp ý nó, trò chuyện và băng bó vết thương cho nó.
Có lẽ ban đầu Kim Quang Dao diễn vai từ ái hiền lành tốt bụng mượt quá, nên Tiết Dương càng được nước lấn tới, đi quá giới hạn. Nó muốn nhìn thấy con người thật tăm tối u ám kinh khủng của người kia.
Kim Quang Dao nhớ. Có lần nó lao vào một bầy côn đồ mà chẳng buồn suy xét, để rồi bò dậy từ một núi người chất chồng. Trước khi ngất đi vì đã tự bỏ đói nhiều ngày, nó đã gọi y. Dạ dày đã không có gì còn cậy mạnh hút thuốc, để rồi bụm miệng, nôn thốc tháo. Lúc y đến nơi thì nó đã ngất đi rồi. Kim Quang Dao thấy vậy, thở dài. Ôm nó vào lòng, vừa ôm vừa dỗ, người yêu dấu lên cơn tự hành hạ bản thân, y không ngăn được người ta mà chỉ có thể ôm về băng bó chăm sóc thôi.
Tinh thần Tiết Dương không ổn định, được y chăm sóc vài ngày thì tỉnh táo hơn chút. Rồi một hôm nào đó y về nhà, thấy nó ngồi trong thư phòng, ngẩn người nhìn một loạt các ghi chép. Đến gần, Kim Quang Dao thấy các đơn thuốc với bác sĩ tâm lý của mình.
Tiết Dương đã thẳng thừng bước chân vào lãnh địa của y bằng việc đi quá giới hạn như thế đấy.
Nó nhận ra thế giới quan của Kim Quang Dao hoàn toàn méo mó biến dạng. Giống như nó vậy. Nó vốn thông minh mà, biết đường nào là đúng điều nào nên làm, chỉ là không thể ngăn bản năng của mình đi về phía diệt vong. Vậy nên nó đã hiểu Kim Quang Dao từ rất sớm, và ngược lại.
Thi thoảng nó nghĩ cái kiểu u ám thâm trầm tiêu cực hận thù đè nén trong lòng, ngoài mặt thì dễ chịu êm ái hiền hoà của Kim Quang Dao, nếu thích ai đó thì quả là cơn ác mộng. Bởi vì y nguy hiểm, bản năng của y khiến người khác dè dặt sợ hãi, dù có khát khao gần gũi bộ mặt từ ái của y đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Ma đạo tổ sư] [Tiết Dao] Hài tử hư.
FanfictionTiết Dương và Kim Quang Dao đều là những con người không biết yêu. Hay nói rõ hơn, chúng thậm chí không còn là con người.