Nói về cài hoa lên tóc, Tiết Dương cũng từng thử một lần.
chuyện này cũng không hiếm lạ mấy, chỉ là có một dạo nọ mẫu đơn đơm bông, hoa nở trái mùa, tiểu Tiết Dương nhìn thấy, bỗng dưng nảy ra ý xấu, tiện tay ngắt đi.
sau đó nhìn thấy mẫu đơn đỏ thắm như mặt trời hoàng hôn, như hoa văn thêu trên vạt áo đỏ của cô nương nhà nào, nằm gọn trong lòng bàn tay, Tiết Dương bỗng cảm thấy đóa hoa này không còn đẹp nữa, nó mất hứng, thô lỗ nhét hoa vào trong ngực, nghĩ rằng dù có là hoa mình không cần, thì người khác cũng đừng hòng có được.
khi ấy Tiết Dương về nhà - mà thực ra nói là nhà cũng hơi miễn cưỡng - vốn chỉ là một căn nhà tranh xập xệ, rách nát tồi tàn mà nó cùng Mạnh Dao tìm được, ở chung cho qua ngày.
mở cửa ra, nó chưa kịp mở miệng thông báo một câu: "ta đã về rồi." thì đã nghe thấy tiếng Mạnh Dao vọng ra từ trong bếp, giọng nghe rất trong, rất mềm:
"ngươi về sớm thế?"
Tiết Dương lại cảm thấy thích, đương định bảo Mạnh Dao mau gọi thêm tiếng nữa đi, thì một bóng người đã in lên đôi mắt nó.
là Mạnh Dao.
bước ra từ bếp, cả người bầm tím, khi bê cái đĩa nọ, tay áo bị cuộn lên cho gọn, cả một đoạn cánh tay dài la liệt vết xanh tím lộ ra, Tiết Dương nhìn, mà trong lòng thấy cáu kỉnh chẳng hiểu vì sao.
trong đĩa là một bát mì nhỏ, chỉ có ít hành lá màu xanh xanh, cái bát lại còn sứt một chỗ, trông nghèo nàn đến khổ.
"chuyện cũ lặp lại?"
thuở ấy, trên khuôn mặt thơ ngây của đứa trẻ mới bảy tuổi nọ, là vẻ mặt thờ ơ đến lạ, ai lại thấy vẻ mặt thản nhiên đó ở một đứa trẻ bao giờ, vậy mà Tiết Dương bảy tuổi, với dáng vẻ đó, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Mạnh Dao lại như chẳng hề bối rối, y cười mỉm, cúi đầu cầm lấy bát mì nhỏ, đặt xuống trước mặt Tiết Dương, giọng nói Tiết Dương thích nghe vang lên, ngữ điệu lại dễ nghe vô cùng.
có một dạo, Tiết Dương cũng tự hỏi mãi, rằng phải chăng ai cũng đều nghe được cái ngữ điệu dễ nghe dịu dàng này của Mạnh Dao? có phải vậy không? ai cũng đều như vậy, thì có phải, Tiết Dương đây trong lòng y, cũng chẳng khác gì những người khác?
những lúc ấy, tiểu lưu manh nọ rầu rĩ không vui, mè nheo bên tai vị thư sinh ôn hoà ấm áp:
ngươi nói gì đó đi, Mạnh Dao à, mau mau nói đi, ta muốn nghe. ngươi nói đi mà nói đi
vị thư sinh ấy, vẫn nụ cười ấm áp, sẽ khẽ cười mà hỏi lại tiểu lưu manh cứ mãi trẻ con ấu trĩ, rằng:
"vậy ngươi muốn nghe ta nói gì?"
tiểu lưu manh được đồng ý, hớn hở tới gần vị thư sinh, thì thầm vào vành tai người ấy:
ngươi nói đi, những gì ngươi chưa nói cho ai bao giờ ấy?
thư sinh lại như nghe được câu chuyện cười.
"có lời nào, mà ta chưa từng nói ra đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Ma đạo tổ sư] [Tiết Dao] Hài tử hư.
FanficTiết Dương và Kim Quang Dao đều là những con người không biết yêu. Hay nói rõ hơn, chúng thậm chí không còn là con người.