Đệ tứ chương - Mi mục cố nhân.

214 29 4
                                    

Kim Quang Dao ngồi trên ghế đẩu trong mật thất, khuỷu tay đặt lên đùi, chống cằm nhìn Tiết Dương nằm trên bàn sắt. Đó là cái xác chẳng còn nguyên vẹn của Tiết Dương sau vài năm đến Nghĩa Thành. Ánh mắt y trong vắt như hồ, bình tĩnh đến sởn gáy mà nhìn người kia bất động

Tiết Dương từng bảo, Lão tử buồn cười nhất là đôi mắt của ngươi đó. Ngươi hận Nhiếp Minh Quyết đến mức muốn phanh thây hắn cho thoả, thế mà mắt ngươi nhìn hắn cứ như nhìn tình nhân chẳng bằng.

Mà cũng thấy Tần Tố giỏi thật. Ngày nào cũng bị ngươi nhìn bằng cái ánh mắt bình tĩnh sởn da gà này, rồi thắm thiết cái gì mà tình chàng ý thiếp. Ôi cha mẹ ơi, cười chết ta, ta vừa khâu lại vết thương mà nó sắp bục chỉ vì ngươi rồi này.

Lúc đó Tiết Dương vừa ra ngoài làm việc, chẳng biết đụng phải ai mà gã ôm cái bụng bị kiếm xuyên thủng về Kim Lân Đài, vừa mất máu vừa khâu lại vết thương, thế mà vẫn không quên cười nhạo y. Cũng có thể cười nhạo y là một cách để Tiết Dương tạm thời không nghĩ đến cơn đau thủng ruột nữa.

Quả thật, Kim Quang Dao đã luyện ra một thân bản lĩnh xảo trá. Vẻ ngoài của y vĩnh viễn điềm tĩnh vô hại, trên khoé môi treo nụ cười nhàn nhạt dễ gần, vành mắt cong cong. Một đôi mắt sáng ung dung, chẳng bao giờ lộ ra chút tâm tình thật lòng nào của chủ nhân.

Ngay cả bây giờ, khi thấy cái xác của người duy nhất từng thấu rõ tăm tối của y, đôi mắt ấy tuyệt nhiên chẳng có chút cảm xúc nào. Đen thẳm, tĩnh lặng, vô hại.

Một ánh nhìn thản nhiên.

Kim Quang Dao lại nhớ về một ngày của nhiều năm trước, Tiết Dương gối trên đùi y say ngủ. Khi gã tỉnh dậy, nghênh ngang hỏi y một câu:

Nếu ta chết, ngươi sẽ như thế nào?

Liệu ngươi có buồn không, Dao Dao nhỉ.

'Tất nhiên rồi.' Kim Quang Dao vuốt tóc gã, cúi đầu xuống hôn lên môi gã như trấn an. 'Nếu như không còn ngươi nữa, ta cũng như Bá Nha mất đi Tử Kì, trong lòng thương tâm khôn kể.'

Tiết Dương nhếch môi nhạo báng. Chỉ sợ ngươi vừa khóc thương da diết cho ta, vừa cầm kiếm xiên ta vài nhát.

Sự thật là tuy Tiết Dương chỉ có chín ngón tay, nhưng trực giác của gã lại không tồi chút nào.

Kim Quang Dao đúng là vừa dùng ánh mắt buồn bã nhìn gã, vừa cầm Hận Sinh đâm gã rách như cái sàng, cuối cùng vất hắn ở bụi cỏ Nghĩa Thành khỉ ho cò gáy.

Lúc đó, theo giao hẹn của hai người, Kim Quang Dao thụi Tiết Dương như rẻ rách, máu me đầm đìa, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không đến nỗi không sống được. Đó là để đổi lại danh tiếng sáng lạn: 'Liễm Phương Tôn thanh lý Quỳ Châu Tiết Dương'.

Đó là Kim Quang Dao được lợi, còn Tiết Dương, y hỏi gã muốn nhận lại cái gì, gã nhún vai bảo: Giờ chưa nghĩ ra, để sau đi.

Chẳng ngờ một câu 'Để sau', đến chết cũng chẳng thực hiện được.

Kim Quang Dao chỉ ngồi đó, trong gian mật thất nhuốm máu kẻ y hận, người y yêu, ngắm nhìn một cái xác chẳng nguyên vẹn.

Và y cứ ngắm mãi như vậy. Như thể ngày nào nhiều năm trước, y nhìn ai say giấc nơi luyện thi tràng, gã nhập nhèm mở mắt thấy y ngồi đó, vươn tay kéo y lên sàng, mơ màng hôn lên trán y, hai người ôm nhau ngủ yên.

Y ngắm mãi. Ngắm mãi. Tựa như người kia chỉ ngủ một giấc thôi, khi gã dậy, hai người sẽ ôm nhau mà ngã vào ác mộng.

[Đồng nhân Ma đạo tổ sư] [Tiết Dao] Hài tử hư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ