Chuyện kể rằng trên trời kia, có một vị tiên nhân đẹp đẽ và một vị tiên nhân vui vẻ.
Tiên nhân đẹp đẽ luôn luôn dịu dàng, hễ thấy ai đau đớn là sẽ đến giúp đỡ, hỏi han ân cần. Tiên nhân vui vẻ tựa như vầng dương trưa hè, lúc nào cũng rạng rỡ vui vẻ, ai nhìn cũng thấy như gặp một làn gió mát lành.
Có một ngày, tiên nhân đẹp đẽ hỏi tiên nhân vui vẻ:
"Thế nào là đẹp đẽ? Ai đề ra tiêu chuẩn của đẹp đẽ, ai tuân theo tiêu chuẩn đó?"
Tiên nhân vui vẻ đáp lời: "Có khi chỉ là thích thì gọi thôi."
Ngày khác, tiên nhân vui vẻ hỏi tiên nhân đẹp đẽ:
"Thế nào là vui vẻ? Ta đang nói cười, phải chăng ta vui vẻ? Ta khóc lóc, phải chăng ta đau khổ?"
Tiên nhân đẹp đẽ chỉ cười.
Tháng năm qua, những vị tiên cùng thời với hai vị tiên đó đều đã chết, chỉ còn hai tượng đài đẹp đẽ và vui vẻ tồn tại trên đời.
Bỗng nhiên, có lời đồn rằng: thực ra hai vị tiên kia vẫn còn tồn tại là bởi vì họ đã lấy cắp toàn bộ sinh mệnh của các vị tiên khác.
Lời đồn đó biến mất, bởi vì người gieo lời đồn và người nghe lời đồn đều đã chết.
Sự thật là gì?
Sự thật chính là hai vị tiên kia chẳng hề tồn tại.
Chỉ có hai con quỷ nham hiểm khoác lớp da tiên nhân mà thôi.
Con quỷ thứ nhất - tiên nhân đẹp đẽ là con quỷ sinh ra từ ruồng rẫy của thế gian, từ sự nhơm nhớp tàn khốc của loài người. Tên nó là Kim Quang Dao.
Con quỷ thứ hai - tiên nhân vui vẻ là con quỷ sinh ra từ sự đói nghèo, dơ bẩn của đáy xã hội, từ sự vô lý, bất công, không tình người của những kẻ tự xưng người tốt. Tên nó là Tiết Dương.
Bọn chúng dần lớn lên, khoác lên mình vỏ bọc đầy lộng lẫy, dù rằng đằng sau vỏ bọc kia chỉ có một bồ tăm tối, hỗn loạn và tàn nhẫn. Nếu có ai cố gắng xuyên qua lớp da kia, chạm vào đáy lòng bọn chúng, thì con người đó sẽ bị kim châm đâm toạc, bị quái thú nuốt chửng.
Vốn dĩ không thể cứu vãn được nữa.
Giấy không gói được lửa, chẳng bao lâu sau, sự thật hoang đường lan khắp cả thế gian. Chúng sinh nhận ra sự đẹp đẽ bản thân tôn thờ thậm chí chẳng tồn tại - và chúng càng không dám đối mặt với một sự thật khác.
Sự thật rằng chính tay chúng đã đập vỡ sự đẹp đẽ đó từ thuở mới hình thành.
Sự thật rằng đây là những con quỷ một tay chúng tạo nên.
—
Kim Quang Dao ngồi trên ghế dài ngoài vườn thượng uyển của cung Liễm Phương, chăm chú phê duyệt những văn kiện của phàm nhân dưới hạ giới.
Tiết Dương tựa lưng lên vai y, chỉ cần ngửa cổ là có thể thấy được nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của Kim Quang Dao, đằng sau gáy là mái tóc lành lạnh của y, hắn thấy lòng mình dễ chịu đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Ma đạo tổ sư] [Tiết Dao] Hài tử hư.
FanfictionTiết Dương và Kim Quang Dao đều là những con người không biết yêu. Hay nói rõ hơn, chúng thậm chí không còn là con người.