1

900 51 1
                                    

*Mọi nhân vật, sự kiện, địa điểm trong truyện đều mang tính chất giả tưởng. Các nhân vật trong truyện được đề cập tới một mối quan hệ phức tạp, thiếu tiêu chuẩn và chứa nhiều yếu tố quan hệ thể xác. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc*

Vào giờ ăn trưa, Châu Kha Vũ được cử xuống tầng dưới để lấy thức ăn.

Nhà ăn của đồn công an bọn họ mới được sửa sang lại, bữa trưa không đảm bảo, tính chất công việc bắt buộc không thể đi xa, họ phải đặt cơm trưa ở một cửa hàng cơm bình dân gần đó. Châu Kha Vũ mới vào làm đầu năm nay, nhỏ tuổi nhất, mới tốt nghiệp hơn nửa năm, loại việc lặt vặt này đương nhiên phải yêu cầu anh làm.

Châu Kha Vũ cũng không quan trọng vấn đề này. Anh là người mới, nội quy nơi làm việc vẫn chưa rõ ràng, cứ nói ít mà làm nhiều thì chẳng có gì sai cả.. Hơn nữa anh chân dài, cũng không cần quan ngại việc xuống lầu lấy cơm hộp.

Ngay khi giờ ăn trưa đến, đồng nghiệp ngồi sát vách bên cạnh đã quay sang huýt sáo một cái. Châu Kha Vũ rất biết điều, gác lại công việc rồi đi xuống lầu. Cơm hộp mà họ đặt về văn phòng là một đơn hàng lớn, và sẽ có một nhân viên giao tới hàng ngày. Khi Châu Kha Vũ đi ra ngoài, liền nhìn thấy một chiếc xe đạp quen thuộc đậu dưới gốc cây bên đường, chủ nhân của nó đang ngồi xổm dưới bóng râm đếm tiền.

"Mặc Mặc!" Châu Kha Vũ vẫy tay. Chàng trai dưới gốc cây đáp lại anh một tiếng, lấy ra hai túi cơm trưa treo ở tay cầm xe đạp, đưa cho Châu Kha Vũ.

Người này tên là Lâm Mặc, làm việc ở quán cơm kia. Mấy ngày nay đều đạp xe đưa cơm đến đồn cảnh sát, mỗi ngày một lần vào buổi trưa và một lần vào buổi tối, qua lại thường xuyên vậy cũng quen mặt Châu Kha Vũ rồi.

Châu Kha Vũ thuần thục tính tiền, lại nói "Không phải trả lại, mời cậu uống nước."

"Ôi chao!" Người tên Lâm Mặc nghe xong liền vui vẻ nhét tiền vào túi quần, chào Châu Kha Vũ với một nụ cười cợt nhả "Cảm ơn ngài đã chiêu đãi!"

Lâm Mặc không lớn lắm, với mái tóc ngắn xù xì, lúc cười lên sẽ lộ ra hơn chục chiếc răng trắng xinh. Châu Kha Vũ cho rằng cậu ta khá kỳ quặc và hài hước, vì vậy luôn để lại vài ba tệ tiền bo trêu chọc cậu.

Lâm Mặc luôn rất hưởng thụ, nhận món quà nhỏ của anh rồi vui vẻ đạp xe chở đầy cơm hộp của mình.

Châu Kha Vũ lên lầu chia cơm, tình cờ gặp được đội trưởng đang lật báo, đọc mấy tin vặt vãnh. Tối hôm qua có đánh nhau ở quận nào đó, có con chó hoang ở cổng trường tiểu học nào đó cắn trúng một đứa trẻ. Ở một quán ăn ven biển có hai tên say rượu đánh nhau bằng vỏ chai kết cục cả hai đều chấn thương đầu. Còn có một vụ thanh trừng băng nhóm ở ngoại ô, đã bắt giữ ba nghi phạm và có lẽ còn rất nhiều kẻ khác đã bỏ chạy.

Châu Kha Vũ kiếm một tờ báo cũ kê xuống bàn, bưng cơm cà tím om lên bàn cho vị đội trưởng đang tràn ngập lo lắng kia.

"À mà, Tiểu Châu, ca đêm tuần này của cậu sẽ chuyển sang cuối tháng, được không?" Đội trưởng vẫn đang đọc báo nói.

"Tôi không thành vấn đề."

"Ca đêm cứ để Oscar trực thay cậu đi. Tuần này cho cậu giải lao."

[R18][Nguyên Lâm-Vũ Lâm] Đường ViềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ