Đến giờ ăn. Lâm Mặc đang tất bật cùng Trương Đằng đóng gói từng hộp cơm, đem từng món lần lượt phân loại vào túi nhựa.
Châu Kha Vũ cũng đúng lúc này liền xuất hiện.
"Hi!" Châu Kha Vũ đẩy tấm rèm nhựa ở cửa đi vào, nghiêng đầu cùng Lâm Mặc chào hỏi.
"Hi!" Lâm Mặc quay đầu nhìn anh, có chút kinh ngạc "Sao anh lại tới? Tôi đang chuẩn bị giao cơm đến cho các anh đây."
"Tuần tra đi ngang qua, nghĩ ăn cơm quán các cậu lâu vậy rồi còn chưa từng ghé vào đây, liền đến một chút. Cậu đưa cơm cho tôi đi, tôi tiện mang ra xe rồi đem đi luôn."
Trương Đằng nghe thấy tiếng người đến, từ trong bếp thò đầu ra, đột nhiên "Ái chà chà" một tiếng.
"Cậu chính là cảnh sát Châu trong truyền thuyết đấy à? Quả thực là một nhân tài mà, gặp cậu quý hoá quá! Đồ ăn của tiệm có hợp khẩu vị ngài cảnh sát không? Mặn nhạt thế nào? Mặc Mặc giao cơm đúng giờ chứ?"
Nói rồi hai tay chùi lên ống quần, tiến tới bắt tay Châu Kha Vũ kịch liệt, lại nói "Tôi phải bỏ thêm mấy cái đầu vịt và chân gà mới làm cho các đồng chí cảnh sát thử trước mới được."
Châu Kha Vũ sửng sốt trước sự nhiệt tình của anh chủ quán cơm này này, một bên khách khí tiến lại gần Lâm Mặc nháy mắt, cậu đã nói gì với anh ta vậy!
Lâm Mặc cười khúc khích, chạm tới cánh tay của Trương Đằng nói "Ông chủ, nồi của anh sắp cạn rồi kìa!" rồi kéo người kia trở lại nhà bếp.
"Thật...nhiệt tình." Châu Kha Vũ lúng túng bưng hai hộp thịt lớn nói.
"Anh ấy là vậy đấy." Lâm Mặc nhún vai, "Số nước anh mời tôi, anh ấy uống cũng không ít."
Cậu lại gần, ghé tai Châu Kha Vũ thì thầm "Nhưng anh ấy không biết tôi đã lấy trộm bao nhiêu cái đùi gà cho anh đâu!"
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy tâm tình trở nên rất tốt.
"Tôi giúp anh mang đồ ra xe." Lâm Mặc vừa nói vừa đi vào trong lấy đồ ăn, sau đó đặt ngay ngắn trên băng ghế sau của xe cảnh sát, nhân tiện thắt dây an toàn, sắp xếp lại ngay ngắn một chút.
Châu Kha Vũ hạ cửa kính xe xuống, móc móc tay về phía Lâm Mặc "Tối mai còn có thời gian không?"
"Ăn đêm sao?"
"Ừ."
Lâm Mặc làm ra vẻ nhăn nhó nói "Ừm...có hơi bận. Nhưng được sếp Châu dẫn đi ăn thì vẫn phải có thời gian thôi."
Ánh mắt Châu Kha Vũ lập tức như mặt trời rực rỡ "Vậy tối mai tôi qua đón cậu."
Lâm Mặc tiễn xe Châu Kha Vũ đi, quay trở lại quán cơm đã thấy Trương Đằng một tay cầm nồi một tay cầm vá đứng nghe trộm sau cánh cửa.
"Hẹn hò?" Người đàn ông mặc áo sơ mi lộ ra vẻ bát quái.
"Anh làm tôi sợ chết khiếp đó!" Lâm Mặc giơ nắm đấm đấm vào tay anh, nhưng đầu bếp quen cầm chảo lớn chơi đùa trên bếp lửa, tay vốn chắc như sắt, đấm xuống chỉ tổ hại đau chính mình "Hẹn hò cái gì? Mỗi ngày chỉ biết đoán mò thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18][Nguyên Lâm-Vũ Lâm] Đường Viền
FanfictionTên gốc: 轮廓 Tác giả: 北极啤梨 https://riptide-mrarctic.lofter.com/ Gắn thẻ: R18, Lâm Mặc centric, Phong Cảnh Nguyên Lâm + Nhiệt Đới Vũ Lâm, BE Tình trạng bản gốc: Đang tiến hành Editor: darkmatter