Phải làm thế nào mới được coi là 'bất chấp tất cả' đây?
Phòng của Châu Kha Vũ rất ngăn nắp, ga trải giường có màu xanh lam, mang một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Châu Kha Vũ ở trên người cậu, không ngừng hôn lên môi, mũi và mắt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có thể không?"
Châu Kha Vũ rất kiên nhẫn với loại chuyện này, khiến Lâm Mặc tự nhiên nhớ đến chuyện người Pháp ăn bánh macaron trên TV. Cái bánh bé như vậy vốn có thể một lần cho cả vào miệng mà nhai tất, hà cớ gì cứ phải gặm từng chút từng chút nhâm nhi như thế.
Lâm Mặc vươn đầu lưỡi liếm vết thương nơi khóe miệng Châu Kha Vũ.
"Tôi không chuẩn bị thứ đó ... bôi trơn gì đó ... Châu Kha Vũ giọng bất đắc dĩ ôm cậu nói.
"Không sao, anh đeo bao vào đi." Lâm Mặc vỗ vỗ an ủi người kia, bình tĩnh cởi quần vắt sang một bên giường, sau đó dùng ngón tay cái móc một bên quần lót nhẹ nhàng cởi ra.
Cậu móc lấy một ít chất bôi trơn có sẵn trong bao cao su, dang rộng hai chân rồi từ từ ấn vào từng chút một. Lâm Mặc không có nhiều kinh nghiệm trong việc tự mình nới rộng, lại còn làm trước mặt người khác, vì vậy mà có chút khó khăn, chỉ thoáng chút mắt đã đỏ hoe.
Cậu kéo lấy tay Châu Kha Vũ lôi về phía mình. Lỗ nhỏ đã dần dần trở nên ẩm ướt mềm mại, Châu Kha Vũ không tốn nhiều sức có thể đẩy hai ngón tay của mình vào. Ngón tay anh thon dài, cũng coi như một cái may mắn, một hồi liền chạm tới điểm mẫn cảm của Lâm Mặc, khiến cậu không chịu nổi bất giác ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.
"Như vậy rất thoải mái sao?" Châu Kha Vũ liếm lên vành tai đỏ bừng của cậu.
"Thoải mái ..." Lâm Mặc thành thật rên rỉ, đồng thời duỗi tay giúp Châu Kha Vũ cởi thắt lưng.
Anh đã cứng quá rồi, sau hai lần bắn trong tay Lâm Mặc, liền trực tiếp tiến vào phía sau cậu.
Lâm Mặc bị đâm tới không nói lên lời. Châu Kha Vũ ôm eo cậu, phía dưới anh đều rất rắn chắc. Lâm Mặc bị làm đến rơi khỏi mép giường, lại bị Châu Kha Vũ kéo lại. Lúc Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên người cậu, áo sơ mi vừa rồi còn chưa kịp cởi đã bị đẩy đến xương quai xanh. Lâm Mặc biết, trừ khi Châu Kha Vũ bị mù, nếu không anh nhất định đã nhìn thấy những dấu vết cũ còn chưa mờ trên ngực mình.
Châu Kha Vũ cũng không nói gì, lại như tức giận mà cắn xuống từng tấc da trên người cậu, đem từng dấu ấn một lần nữa khắc xuống.
Lâm Mặc cởi áo, đem cả cơ thể phơi bày trước mặt anh. Cậu không phải một thứ gì còn mới nguyên vẹn, cũng chẳng phải là duy nhất, càng không phải loại người sẽ bất chấp tất cả vì ai đó được...
Như vậy vẫn còn có thể yêu cậu sao?
Trời lại mưa vào nửa đêm. Lâm Mặc bước ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc áo phông to rộng của Châu Kha Vũ, đi chân trần lang thang trong phòng. Châu Kha Vũ sống trong một căn hộ độc thân, nhà không lớn nhưng được anh dọn dẹp rất tinh tươm. Lâm Mặc đi ngang qua tủ sách trong góc phòng, trên đó có một số sách và tài liệu chuyên môn, vài món đồ trang trí nhỏ kỳ quái, và một bức ảnh, bức ảnh duy nhất trong ngôi nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18][Nguyên Lâm-Vũ Lâm] Đường Viền
FanfictionTên gốc: 轮廓 Tác giả: 北极啤梨 https://riptide-mrarctic.lofter.com/ Gắn thẻ: R18, Lâm Mặc centric, Phong Cảnh Nguyên Lâm + Nhiệt Đới Vũ Lâm, BE Tình trạng bản gốc: Đang tiến hành Editor: darkmatter