2

495 50 1
                                    

Lâm Mặc đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại di động: "Alo? Sếp Châu à, vừa nãy tôi không xem điện thoại. Anh tôi tìm có chuyện gì sao?"

"Ôi tối nay quán chúng tôi nghỉ đó, không nhận đặt hàng cơm tối nữa. Anh Đằng và tôi đều không có ở quán đâu."

Lâm Mặc quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên đang dựa vào đầu giường, thân trên đã không còn mảnh vải. Trên bả vai và ngực đều là vết máu khô, Phó Tư Siêu đang cầm dao mổ nhẹ nhàng rạch xuống vị trí vết thương trên xương quai xanh.

"Vâng, thật ngại quá."

"Không sao, tôi chỉ là nhớ tới cậu nên muốn hỏi thăm một chút." Châu Kha Vũ đứng cạnh máy bán hàng tự động trong sở cảnh sát nói.

Tối nay quả nhiên ngoài dự tính của anh, cả đội phải ở lại tăng ca tập thể. Anh cũng không có thời gian để gọi cơm hộp, vốn còn muốn trông cậy vào Lâm Mặc.

Xem ra giờ chỉ có thể gặm bánh quy để lót bụng mà thôi.

"Trùng hợp hôm nay bọn tôi lại đóng cửa. Không sao, lần sau tôi sẽ bồi thường cho anh nhé, ừm ...ngày mai đi, tôi sẽ mang thêm cho anh một suất thịt viên."

"A......" Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn im lặng bỗng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khiến Lâm Mặc sợ hết hồn.

"Làm sao vậy Mặc Mặc? Tiếng gì thế? Giờ cậu đang ở đâu?" Châu Kha Vũ nghe thấy liền hỏi.

Bên kia điện thoại có tiếng hét, tình hình liên hệ không ổn định, anh đột nhiên căng thẳng mà đứng lên.

Cậu thần kinh hả! Lâm Mặc đá vào bắp chân của Trương Gia Nguyên kêu hắn câm miệng lại.

"Ở nhà. Ồ không, ngôi nhà cũ này của tôi cách âm rất kém. Cặp vợ chồng ở căn nhà phía dưới ... Anh biết đấy, đây chỉ là bắt đầu thôi. "

"A...A...A....A..." Trương Gia Nguyên chết cũng không yên tĩnh, lại kêu lên một tràng ỉ ôi.

Lần này đến lượt Phó Tư Siêu cáu kỉnh, cậu ném chiếc gạc cầm máu vào khay quát "Kêu cái gì? Còn chưa chạm tới người, câm miệng!"

"Chà, anh có nghe thấy không?" Lâm Mặc nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang lấy bánh quy từ máy bán hàng tự động ra, nhún vai nghi ngờ "Nghe có vẻ giống như bạo lực gia đình. Có điều nếu có chuyện gì, cậu cứ gọi cho tôi. Quấy nhiễu dân sự gì cũng có thể gọi cho tôi mà. Được rồi, tôi phải làm việc đây, cậu nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon Mặc Mặc."

"Chúc ngủ ngon."

Lâm Mặc cúp điện thoại, ánh mắt sắc lạnh như dao quay về phía Trương Gia Nguyên.

"Cậu làm gì hả, còn dữ dội như vậy." Trương Gia Nguyên giọng điệu giả bộ oan ức nói.

"Không thèm quan tâm cậu nữa." Lâm Mặc khoanh tay xoay người đi.

"Tôi vất vả trở về từ cõi chết để gặp cậu, cậu cứ như vậy mà tiếp đãi tôi sao?"

"Tại sao tôi phải tiếp đãi cậu?"

"Cậu cũng không nhớ tôi à?"

"Tôi nhớ cậu để làm gì cơ?"

"Được rồi, im đi." Phó Tư Siêu vỗ lấy vai phải đã được băng bó xong của Trương Gia Nguyên nói "Duỗi chân ra, cởi quần, phải tiêm."

[R18][Nguyên Lâm-Vũ Lâm] Đường ViềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ