3

478 55 0
                                    

"Cậu ta hơi sốt." Phó Tư Siêu vẩy vẩy nhiệt kế trong tay nói "Vẫn khá ổn. Vết thương bị nhiễm trùng, cũng may không quá nghiêm trọng. Tôi về phòng khám lấy một ít thuốc, cậu tự trông người một lúc."

"Tôi đi với cậu nhé? Cậu đỡ phải tốn công đi đi lại lại, tôi cũng đang có việc cần ra ngoài." Lâm Mặc nói, hai phút trước Đan tỷ đã gọi điện kêu cậu tới quán rượu.

"Cũng được."

Trương Gia Nguyên đã ngủ thiếp đi trên giường. Lâm Mặc áp bàn tay lên mặt người kia, quả nhiên có chút nóng. Khăn trải giường đã bẩn, nhưng đã quá muộn để thay rồi, cứ để qua đêm nay vậy. Lâm Mặc đắp lên cho kẻ kia một chiếc chăn mỏng, sau đó cùng Phó Tư Siêu ra khỏi nhà.

Phó Tư Siêu từ từ lái chiếc xe đạp điện nhỏ của mình đi phía trước, Lâm Mặc cũng đạp xe đạp nối ngay sau.

Phòng khám của Phó Tư Siêu được mở trong một con hẻm nhỏ đến khó tin, nơi đó có một tòa nhà cũ, và toàn bộ tầng hầm chính là địa bàn của cậu ta. Phó Tư Siêu là bác sĩ ngầm nổi tiếng nhất ở trong thành phố, nói trắng ra là, cậu ta đang điều hành một phòng khám chui. Có tin đồn rằng, chỉ cần bất cứ ai nói mình không thể đến bệnh viện chính quy được, đều có thể đến phòng khám của cậu ta để được giúp đỡ.

Đặc điểm lớn nhất của Phó Tư Siêu là không từ chối bất kỳ ai tìm đến, bất kể ngươi trắng đen hay giàu nghèo, đều sẽ được điều trị. Điều kiện tiên quyết chính là phải tìm ra được vị trí phòng khám mà thôi.

Lâm Mặc cùng người kia đi xuống tầng trệt, trong phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, đèn chiếu mờ ảo, chỉ có một cô y tá nhỏ đang trực đêm.

Phó Tư Siêu bình thường cũng không ra ngoài khám bệnh, nếu phải đi cũng sẽ là buổi tối, lúc rảnh rang thì cũng phải thân thiết lắm cậu mới ra mặt. Hôm nay thật sự là nể tình Lâm Mặc rồi.

Phó Tư Siêu lấy thuốc cho cậu, không quên dặn cậu quan sát nhiệt độ cơ thể để tránh không lên cơn sốt cao. Sau đó lại đưa cho Lâm Mặc một mảnh giấy: "Nhân tiện, giúp tôi nói với Đan tỷ lấy thuốc về càng sớm càng tốt. Không có hàng thì đành đợi, có hàng thì liền lập tức gửi tới. Tôi cũng có thể thanh toán trước."

"Được." Lâm Mặc cảm ơn, đem mảnh giấy gấp lại rồi nhét vào túi quần.

"Vất vả cho cậu rồi."

"Ôi, chuyện có to tát gì đâu." Lâm Mặc xua tay.

Ra khỏi phòng khám đã hơi muộn, trên đường đã rải rác vài tên sâu rượu say xỉn. Lúc Lâm Mặc đến quán rượu của Đan tỷ đã gần 11 giờ, khi cậu mở cửa, trong quán chỉ có không quá hai người khách, thanh tịnh đến kỳ lạ.

"Đan tỷ?" Lâm Mộ nhìn quanh không thấy người kia, trong quán cũng không có ai, lấy làm lạ "Đan tỷ?"

"Suỵt suỵt!" Một cái đầu hồng nhạt hoảng hốt chạy ra khỏi bức rèm che, giơ động tác ra hiệu im lặng nhìn Lâm Mặc.

"Hồ Diệp Thao, Đan tỷ đâu?" Lâm Mặc thấp giọng.

"Hừ, trước mặt khách đừng có mà gọi tên anh đây ra thế!" Tiếp viên quán rượu tên Hồ Diệp Thao kia vươn tay gõ đầu Lâm Mặc một cái, nói xong liền khẩn trương khoác lên người một chiếc áo khoác, che đi cổ áo trễ ngực đang mặc.

[R18][Nguyên Lâm-Vũ Lâm] Đường ViềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ