Hôm nay khối 12 có tiết tự học đến 6h chiều, nhưng mà lấy lí do nhà có việc Haechan đã trốn về trước còn Jaemin vẫn ở lại học. Được một lúc thì trời bắt đầu tối sầm lại và trời đổ mưa to. Cậu nhìn trời rồi thầm hối hận vì vừa nãy sao không cùng Haechan trốn học cơ chứ. Nhà Jaemin khá gần trường, bình thường nếu không phải đi bộ thì sẽ đi xe cùng Haechan, lúc về cũng đều là đi ké cậu bạn về nhà, nay cậu bạn lại lủi về trước nên Jaemin phải về một mình. Nhưng mà cậu không có cầm ô, dù sáng nay mẹ cậu đã dặn trời sẽ mưa. Buổi học kết thúc, cậu định bụng sẽ đợi trời tạnh mưa sẽ chạy về nhà, mà ngồi đợi mãi, đến lúc học sinh về hết trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa. Cũng không thể gọi cho bố mẹ được, họ đều làm việc đến 7h mới về mà Haechan cũng bận rồi, không có gọi được.
- Sao giờ vẫn chưa về, không mang theo ô sao bạn Na? -Đang ngồi chống cằm nhìn trời thì nghe có người gọi mình, Jaemin ngẩng đầu nhìn xem ai, sau khi biết là Jeno thì đứng phắt dậy rồi ngại ngùng gãi đầu.
- Mình quên mất, định trời tạnh thì chạy về, nhà mình cũng gần đây. Cậu thì sao, còn chưa về?
Jeno nghe xong thì chỉ đi ra phía cửa, bật chiếc ô đủ để che cho 2 người rồi quay lại nói với cậu:
- Tớ ở lại trực nhật và sắp xếp tài liệu cho các bạn.- Jeno nhìn trời- Đi chung đi, nhìn trời như thế này thì còn lâu mới tạnh, còn có thể có sấm chớp gió to nữa đấy- Bạn học Na cứ lưỡng lự mãi, cậu vừa muốn về cùng vừa không muốn, cứ đứng im nhìn cái ô - Nhanh lên nào, tớ không có kiên nhẫn đâu đấy nhé!
Sau cùng thì cậu vẫn chạy tới chỗ Jeno. Chiếc ô nếu chỉ 1người dùng thì rất thoải mái, nhưng 2 người thì chỉ có chút hơi chật. Vai trái của Jaemin theo từng bước chân cọ vào vai của Jeno. Cậu ngại ngùng đứng dịch ra bên ngoài một chút, tránh để 2 người chạm vào nhau. Jeno thấy Jaemin đứng dịch ra liền nói:
- Dịch vào đi, không là ướt hết áo với cặp.
Jaemin dịch vào nhưng đứng lui ra sau một chút. Suốt cả đoạn đường về đến nhà mình, hai người không nói với nhau câu nào, Jeno im lặng, Jaemin cũng chẳng dám mở lời. Bầu không khí lúc đó, so với hạt mưa rơi ở ngoài còn nặng nề hơn.
Sau khi về nhà Jaemin tức tốc đi rửa mặt. Cả cơ thể cậu nóng bừng bừng lên, gương mặt cậu đỏ như quả cà chua. Cậu lấy nước vỗ như điên lên mặt, dòng nước mát lạnh chẳng thể nào dịu đi mấy sự phừng phừng trong lòng mình. Cậu nhanh chóng đi tìm quần áo tắm rửa, ăn cơm và học bài. "A, hôm nay nói chuyện với cậu ấy đến 3 lần".
~~~~Dưới suy nghĩ của Lee Jeno~~~~
Hôm đó, một cách vô tình, cậu đến tìm tớ. Không biết sao, khi nhìn thấy chỏm tóc đen lấp ló nhìn vào lớp của cậu khi ấy tớ lại muốn cười. Lúc đó tớ không biết là cậu đâu, chỉ thấy đáng yêu thôi. Ra nhận tài liệu, tớ thấy cậu cứ cúi đầu, không muốn ngẩng lên nói chuyện với tớ sao? Cậu cứ cúi đầu như thế, tớ không có nhận ra cậu đâu Jaemin à. Tớ thấy cậu kì cục quá, trêu cậu một câu, quả thật là cậu chịu ngẩng đầu rồi. Tớ đã giật mình đó. Tớ muốn nói chuyện với cậu nhưng nào ngờ cậu lại chạy về luôn, cậu không muốn nói gì với tớ sao, cậu không muốn nhìn thấy tớ à.
Buổi chiều trời mưa rất to, khi ra về nhìn thấy cậu đang ngồi bó gối ở chân cầu thang, không nhịn được muốn nói chuyện với cậu. Jaemin à, cậu dạo này khác quá, cậu trở nên e dè và ngại ngùng hơn. Thực ra cậu như vậy là chỉ thay đổi với tớ hay thay đổi với tất cả mọi người.
Trên đường về nhà cậu, có thể thời gian quá lâu, khiến cho chúng ta trở nên xa cách hơn, bầu không khí giữa chúng ta trở thành những người xa lạ, cậu không còn nói nhiều như trước, câụ không còn cười thật tươi như trước, cậu không còn chia sẻ những niềm vui như trước. Thật ra tớ biết, là do khoảng cách làm tình cảm chúng ta mờ dần.
Thật ra tớ biết...
Tớ biết, có lúc cậu chạy lên tìm tớ, có lúc cậu sẽ ở tầng dưới tìm tớ, có lúc cậu sẽ xem trận bóng rổ của tớ.
Nhưng tớ không biết tại sao cậu lên tìm tớ rồi lại bỏ về, tớ cũng không biết tại sao cậu không ở tầng dưới nhìn tớ nữa, tớ cũng không biết tại sao cậu lại không xem tớ chơi bóng rổ nữa.
Thật ra có nhiều chuyện tớ không biết.
Không phải là tớ không muốn tìm cậu, chỉ là nhìn thấy cậu bỏ về, tớ tự ái nghĩ chắc cậu không muốn nói chuyện hay gặp tớ. Tớ thấy cậu vui vẻ với những người bạn mới, tớ thấy ngượng, không dám chạy ra vì lỡ đâu chúng ta không thể thân như trước. Hôm đó, tớ thấy cậu cho bạn của cậu cái kẹo rồi đến khi cậu đưa cho tớ kẹo mút, tớ chẳng hiểu lúc đó là đang giận cậu hay giận mình nữa mà tớ lại từ chối và bỏ đi. Tớ cảm thấy lúc đó, cậu dường như muốn khóc luôn rồi. Muốn chạy lại để xin lỗi nhưng tớ không dám.
Chắc cậu không biết, hoặc là có, tớ phát hiện ra cậu đã hủy follow với tớ trên ins. Tớ nghĩ cậu không muốn làm bạn với tớ nữa rồi. Chần chừ mãi tớ mới dám hủy follow cậu, nhưng mà đó là bằng acc chính thôi, chứ acc phụ vẫn follow. Tớ quay lại nhìn tấm ảnh của chúng ta, tớ đặt vào một khung ảnh rồi để trên giá sách. Tớ muốn trân trọng bức ảnh này, cũng như trân trọng cậu vậy Na Jaemin.
~~~~~~Kết thúc dòng suy nghĩ của Jeno~~~~~
Buổi tối, Jaemin lướt lướt ins thì có một đề xuất theo dõi, thì ra là acc của Jeno. Jaemin nhịn không được liền ấn vào và xem, phát hiện cậu ấy cũng đã unfl mình rồi. Jeno rất nổi, lượt fl của cậu ấy rất cao, ảnh cũng đăng rất ít nhưng tấm nào cũng lượt tym hơn 1000. Jaemin nhấn vào từng tấm ảnh, xem thật kỹ gương mặt mà mình không dám nhìn thẳng ấy. Cậu nhận ra, Lee Jeno thay đổi nhiều quá, cậu ấy cao lên rất nhiều, vai cậu ấy rộng hơn, tay cậu ấy cơ bắp hơn, gương mặt sắc nét nam tính hơn. Thứ duy nhất không đổi chính là đôi mắt cười của cậu.
"Lee Jeno à, cậu thay đổi nhiều quá, có lẽ đến mức mình không thể làm bạn được rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] Chuyện của chúng mình
Short Story"Một Na Jaemin thầm thích một bạn nam lớp bên -Lee Jeno"