Tên Haechan này quả nhiên là xứng danh "bàn bên nhiều chuyện", chỉ một lúc sau đã thấy cậu ta chạy về với một mớ tin tức nóng hổi
- Biết gì không, cái cậu nhóc đi sau Jeno đó là Park Jisung, lớp 10, mới chuyển về đây nè. Nghe nói họ còn Anh em họ, rất thân thiết. Cái nhóc Jisung đó bị mọi người đồn là ăn chơi lắm, còn từng tham gia một clb gì đó rất loè loẹt, clb gì gì à Mơ với mộng ấy. Mà nhá, tao còn nghe được cậu ta thích con trai cơ, từng comeout với gia đình rồi. Mày nhìn thấy cái xe sáng nay không, là của nhà tên nhóc đó đó, gia đình chắc giàu quá nên con trai ăn chơi tiêu tiền hộ bố mẹ. Chưa hết, tao còn nghe nói...
- Thôi, mày định lôi cả gốc gác nhà người ta ra để kể à, sao mày biết lắm thế.
- Có gì mà tao không biết, tên nhóc đó đẹp trai hút mắt vậy, không quan tâm có phải hơi phí không?
Jaemin lắc đầu ngán ngẩm, tên Haechan này từ lúc nào giống mấy mẹ hàng xóm vậy. Cậu ngoại trừ thấy nhóc họ Park đó đáng yêu ra thì chẳng có gì để nói đến tại vì suốt lúc sáng cậu chỉ chăm chăm nhìn Jeno. Từ lúc Jeno bước xuống đến khi xách cặp, đến khi đóng cửa , đến cái bóng lưng cũng thấy nam tính cuốn hút Jaemin.
Hơn một tuần sau, cơn sốt Park Jisung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt,bởi vì sao ư. Ngày nào cũng thấy cậu ta chạy xuống tìm Jeno, lúc thì ở lại nói chuyện, lúc thì hai Anh em rủ nhau đi ăn, buổi chiều thì đều đợi nhau về. Đám con gái ầm ĩ chen chúc nhau ở cửa sổ nhìn vào trong lớp ngắm,làm cho người tĩnh tâm như Jaemin phải ngó ra xem có chuyện gì. Dù sao cũng tò mò, cố tình có việc đi qua lớp Jeno, cố tình nhón chân xem thử, kết quả vừa nhìn vào trong thì thấy Jeno và Jisung đều quay ra nhìn cậu. Jeno cười tươi và giơ tay chào , các bạn gái còn tưởng chào mình, hò hét sung sướng. Có tật thì giật mình, Jaemin tưởng Jeno thấy nên vội quay đầu bỏ về lớp. Đi được vài bước thì ngẩn ra, tại sao cậu ta phải vẫy tay chào mình?
Mấy ngày nay, lượng bài kiểm tra dồn dập, lượng bài tập lớn thì nhiều vô kể, có lẽ năm cuối rồi nên thầy cô bắt đầu cho học sinh chạy đua. Bài tập lớn mỗi bạn làm xong sẽ nộp cho lớp trưởng để lớp trưởng đem nộp làm cho giáo vien. Và đoán xem ai là người phụ trách mang bài lên cho cô đây. Chính xác là bạn học Na Jaemin rồi. Vậy lớp trưởng đâu, lí do là lớp trưởng Lee Haechan đã đút lót 1 cốc trà sữa để Na Jaemin mang lên cho mình, còn bản thân thì chạy đi chơi game rồi. Trong khi bạn học Na tự sỉ vả bản thân mình vì một cốc trà sữa mà đồng ý tên kia thì có một người đi đến đứng bên cạnh. Cậu nghe thấy người bên cạnh hỏi, giọng nói nghe rất quen, chỉ có thể là Jeno thôi
- Cậu cũng đem bài nộp cho cô sao... A thang máy mở cửa rồì kìa, đi thôi bạn học Na.
Trông thấy Jaemin cứ đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn mình mà cửa thì sắp đóng, Jeno vội lấy chân chặn cửa tránh cho nó đóng vào. Jaemin vì ngượng ngùng, không dám bước vào trong, cậu cứ nhìn Jeno rồi chần chừ không bước vào. Jeno thì hết chịu nổi rồi, cậu không hiểu sao Jaemin cứ phải xa cách kiểu đó với mình. "Có phải cậu ta là không muốn đi cùng thang máy với mình,ghét mình đến thế sao? ". Nghĩ vậy, một cỗ tức giận nổi lên trong người Jeno, cậu buông lời khó chịu như muốn bộc lộ cho Jaemin thấy rằng mình đang tức giận,
- Tớ không có thời gian để chờ cậu đứng đó mãi đâu, đừng để tớ mất kiên nhẫn. Không muốn đi cùng với tớ thì nói một câu.
- Tớ không có ý đó, xin lỗi
Jaemin nhanh chân bước vào, cả cậu và Jeno đều không nói gì. Sự im lặng kéo dài từ lúc thang máy bắt đầu đến khi cả hai đi về.
Jaemin bắt đầu chìm vào suy nghĩ của chính mình. Trong kí ức của cậu, Jeno chưa bao giờ mất kiên nhẫn như thế với mình. Ở Jeno giống như có một ranh giới nào đó giữa Jaemin và các bạn khác. Ví như khi chỉ bài tập, Jeno có thể ngồi cả ngày chỉ để giúp Jaemin hiểu cách làm nhưng với các bạn khác thì quá tam ba bận. Hay như chơi game, Jeno sẽ rất khó chịu khi bạn khác đến muộn nhưng lại dành sự dễ chịu nhất để đợi Jaemin. Chấp nhận một Na Jaemin luôn lề mề, chấp nhận đi học muộn cùng Na Jaemin, chấp nhận một Na Jaemin hay quên, nhưng hôm nay, Lee Jeno lại mất kiên nhẫn với một Na Jaemin đang bối rối.
- Bạn học Na. Hôm nay cậu sao vậy, cứ ngẩn người ra như mất hồn vậy?
Đang chìm sâu vào kí ức ngày trước nhờ một tiếng Jeno gọi mà tỉnh. Hoá ra đã xuống đến tầng 1, là Jeno đang giữ của giúp Jaemin.
- Đang giận tớ sao, vừa nãy hơi quá lời một chút, cậu đừng giận. Tại trong người có chút khó chịu không kìm nén được mới ăn nói như thế
- Tớ không để ý đâu mà, lớp trưởng. Cũng tại tớ làm mất thời gian.
- Dạo này cậu còn hay chơi game không?
- Tớ vẫn chơi, thỉnh thoảng chơi cùng Haechan-bạn tớ, không thì chơi một mình. Cậu thì sao?
- Không có cậu, tớ chẳng muốn chơi game nữa.
Chỉ một câu nói của cậu ta đã làm Jaemin đỏ bừng mặt. Cậu không hiểu cậu ta nói như thế là ý gì nữa. Chơi game thì liên quan gì đến cậu cơ chứ.
Cả hai tạm biệt nhau ở cửa khu giáo viên, nghe Jeno nói là sẽ đi chơi bóng rổ với Jisung. Jaemin đi đến cổng trường, thấy tiếng bóng rổ phát ra từ phía nhà thể dục, cậu nhịn không được chạy ra xem trộm. Cho đến bây giờ, Na Jaemin lần đầu tiên thấy một khung cảnh đẹp đến ngợp thở như vậy. Một Lee Jeno với gương mặt đầy mồ hôi xâm chiếm mạnh mẽ vào trái tim Jaemin. Một Lee Jeno rạng rỡ đi loạn trong đầu Jaemin. Một Lee Jeno lần nữa làm Jaemin thổn thức. Na Jaemin chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích ai đó một cách điên cuồng, nhưng cái lúc gặp lại Jeno cho đến khi nhìn thấy Jeno hôm nay, cậu nhận ra mình đối với Jeno là không có kháng cự. Dù là bản thân của năm cấp hai, hay bản thân của bây giờ hoặc là của nhiều năm về sau, Jaemin đều biết mình không thể thôi nghĩ về Jeno. Chỉ cần còn gặp còn nhìn thấy là còn kí ức, còn kí ức sẽ còn kỉ niệm, còn kỉ niệm là còn thích. Jaemin bây giờ như một thiếu nữ với trái tim đang bập bùng vì tình yêu, nhưng lại là một trái tim yếu ớt đơn phương. Vì cậu biết, Lee Jeno không có giống cậu, Lee Jeno đối với con trai không sinh tình cảm như Jaemin, đối với con gái luôn cảm thấy thích thú không giống Jaemin. Nếu như vậy, làm sao mà một Jeno có thể chấp nhận trái tim của Jaemin cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] Chuyện của chúng mình
Historia Corta"Một Na Jaemin thầm thích một bạn nam lớp bên -Lee Jeno"