17. Nguyện vọng 1

695 62 0
                                    

   Những ngày gần đây trời đều mang dáng vẻ âm u lạnh lẽo, có vẻ một phần cũng sắp sang thu nên tiết trời chuyển biến. Tháng 8 cũng đến rồi, thời gian của năm cấp 3 cũng chuẩn bị kết thúc. Mỗi học sinh đều như gắn cho mình một chiếc mô tơ tự động, tăng tốc để đuổi tới đích, tới ước mơ của mình.
   Chỉ là có những người cho đến giờ vẫn không biết nên ghi như thế nào vào tờ giấy nguyện vọng,  điển hình là Jaemin.  Cậu không có nhiều hứng thú với những công việc ngoài kia hay những trường đại học nổi tiếng, cậu cũng chẳng thể biết được bản thân có học nổi những trường đó và sẽ làm gì trong tương lai. Không giống như cậu, những người bạn của cậu đều đã có một ước vọng riêng cho mình. Mark nói năm nay sẽ thi lại vào ngàng du lịch, năm ngoái vì trượt môn tiếng Hàn nên không thể vào. Haechan và RenJun cùng tham gia vào trường nhạc viện, nghe nói những người anh lớn của câu lạc bộ như Jaehyun,  Doyoung cũng đều thi vào trường đó. Còn Jeno, một người ấp ủ ước mơ được trở thành bác sĩ từ rất lâu vẫn ngày đêm miệt mài cố gắng trau dồi.
   Jeno cuối tuần không còn qua nhà Jaemin như mọi lần, địa chỉ quen thuộc của cậu dạo đây là thư viện.
     "Đang đâu thế? "
     " Thư viện trường, sao thế Jaeminie?"
    Jaemin chán nản việc ngồi ở nhà để học,  úp mặt vào những con chữ cũng chẳng giúp cậu khá lên tí nào. Gia đình cậu có thể nói là một gia đình đáng mơ ước, cậu có một người mẹ đảm một người cha hiền, tuy họ hay tranh luận với nhau nhiều thứ nhưng nhìn chung họ vẫn rất yêu thương nhau.  Một gia đình vô cùng tâm lý, chưa bao giờ ép Jaemin phải theo những khuôn khổ học sinh ngoài kia, họ để Jaemin tự lớn tự tiếo nhận mọi thứ những cũng không quên quan tâm yêu thương cậu. Mẹ của Jaemin, bà đã rất vui khi nghe cậu kể chuyện mình tham gia câu lạc bộ hát trong trường vì bà biết con trai bà chẳng bao giờ chịu tham gia vào những thứ đó.
   Cậu đảo mắt một vòng quang thư viện, nhanh chóng tìm ra bóng lưng quen thuộc đang ngồi gần cửa sổ. Bên cạnh người đó là cả một chồng sách cao với những quyển sách dày cộp. Người kia thì vẫn cắm cúi viết, sự tập trung quá mức làm cho đôi lông mày nhăn lại. Có vẻ như cậu ta không cảm nhận được có người đang bước đến bên cạnh mình, cho đến cả khi Jaemin ngồi xuống cậu ta cũng không dừng bút.
    " Lee... Je... No"
    Lần này một tiếng gọi thành công thu hút sự chú ý của cậu ta từ quyển vở dời sang người Jaemin
     " Ra tận đây tìm mình sao, có chuyện gì vậy? "
     " Có chuyện mới được tìm cậu sao?  Mình chán quá"
     " Vẫn đang suy nghĩ chuyện nguyện vọng à, đừng cố để tâm đến nó quá, cứ tập trung tốt nghiệp trước đã. "
     "...."
     " Trong thư viện có rất nhiều sách hay đấy, không chỉ về học tập mà còn có cả đời sống xã hội  giải trí nữa, đọc những quyển đó biết đâu sẽ giúp cậu thoải mái hơn".
    " Lee Jeno là đồ ngốc".
    Nói rồi Jaemin đứng dậy đi về phía hàng sách, loanh quanh thế nào cậu lại đi đến hàng ẩm thực. Bất chợt đập vào mắt cậu là một quyển sách có chiếc bìa màu nâu nhạt, trên đó có hình một chiếc bánh ngọt và tựa đề " Tôi cũng muốn cuộc sống của mình như những chiếc bánh". Cậu mở từng trang, ngắm ngía từng chiếc bánh đủ màu sắc đủ hình dạng, kèm theo mỗi chiếc bánh là những lời tâm sự của tác giả- cũng là chủ nhân của những chiếc bánh miêu tả cuộc sống hàng ngày của ông giống như chiếc bánh này, mang đủ hương vị màu sắc một ngày mà ông trải qua. Ông viết trong cuốn sách đó rằng:" Điều bạn thích, nó thường đến ngẫu nhiên hơn là ép buộc". Jaemin cầm quyển sách, ngồi xuống dưới chân kệ, cậu đọc một  cách tỉ mẩn và say mê, cậu đưa tay sờ vào những chiếc bánh, cảm nhận hương vị của nó trong vô thức. Cậu nhớ lại bữa cơm mẹ làm, nhớ lại những chiếc bánh mẹ chuẩn bị, trong cậu rạo rực cảm giác muốn được tự tay nhào bột, muốn được tự tay trang trí bánh, muốn được ăn chiếc bánh mình làm.
   Cậu muốn được làm bánh.
   Jaemin cuốn theo những hương vị của bánh, màu sắc của kem tìm đến những quyển sách về làm bánh.  Cậu bê một chồng sách đặt bên cạnh chồng sách của Jeno, không nói gì chỉ im lặng đọc. Jeno ngạc nhiên đến mức, cậu ta chẳng thể thốt ra một lời nào, chỉ trố mắt nhìn Jaemin rồi lại quay vào học tiếp.
     
      Jeno ngừng bút, từ lúc nào mà người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ. Mái tóc khẽ đung đưa theo gió và nhịp thở, hàng mi cong nhắm chặt và đôi môi hơi hé để lộ một chút răng cửa, tất cả đều được Jeno chụp lại thật sắc nét vào trong máy điện thoại của mình. Một lúc sau cậu thấy đôi lông mày nhăn lại, có vẻ như ánh nắng  rọi qua khung cửa đã làm cho Jaemin khó chịu. Jeno đẩy chồng sách sang bên cạnh đầu Jaemin, khủy tay trái chống nhẹ lên bàn, cậu áp má của mình lên tay rồi lặng lẽ ngồi ngắm cậu bạn. Ánh nắng cũng được che lại, đôi lông mày cũng được giãn ra trở nên thoải mái hơn.
    Một lúc sau, Jeno dần chìm vào  giấc ngủ.
    Đến 6h, thư viện cũng gần đóng cửa, cô thủ thư tiến lại và gọi Jeno dậy. Có lẽ dạo đây thời gian ngủ dành ra hơi ít cho nên lúc nãy  ngủ mới sâu giấc như vậy. Cậu nhìn sang hai bên, không thấy bóng dáng Jaemin đâu, balo của cậu ta vẫn còn trên ghế nhưng người thì không thấy.
    " Về thôi, Jeno"
    Jaemin đi từ góc phòng, nơi bàn cho thuê sách bị che bởi hàng dài những kệ gỗ. Trên tay Jaemin có một vài quyển sách đều về chủ đề làm bánh.
    " Cậu có vẻ hứng thú với bánh"
    " Một chút... "
    " Tại sao cậu là theo học làm bác sĩ vậy Jeno? "
     " Trước đây người tớ thích nói thích bác sĩ, sau này nhận ra làm bác sĩ rất tốt, có thể giúp đỡ rất nhiều người".
     " à hoá ra là vì người cậu ấy thích, người đó thật may mắn"
     " Jeno lúc ngủ xấu lắm biết không, tớ đã chụp được mấy tấm nhìn mặt cậu xấu cực"
     " Cậu dám chụp dìm hàng tớ, mau đưa điện thoại đây để kiểm tra. "
     Cảnh hai thanh niên giữa đường nắm cổ tay cổ chân nhau, kéo áo nhau giành giật một chiếc điện thoại cũng thật là náo nhiệt đi. Nhưng có chết Jaemin cũng không đưa máy cho  Jeno vì  nếu không cậu ta biết được những bí mật thầm kín của Jaemin mất. Ví như trong máy của cậu, tất cả chỉ toàn là ảnh Jeno nào là lúc Jeno cười, lúc Jeno học, lúc Jeno chơi bóng rổ mồ hôi đầy người, bất kể hoạt động gì cũng đều có trong máy Jaemin, điều này làm Jaemin hay nghĩ có khi nào cậu ta là tên biến thái không khi luôn chụp những bức ảnh như vậy.
    "Nếu cậu ấy biết mình hôn trộm cậu ấy, lại còn chụp lại thì chắc cậu ấy sẽ giết mình mấy".

  

[NOMIN]  Chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ