Đó là chiều chủ nhật bầu trời u ám hơn bao ngày khác, những đám mây đen ngày một nhiều, xông đến muốn nuốt chửng những toà nhà chọc trời. Gió rít liên tục giống như một vị thần đang nổi cơn giận. Ngoài đường người thì vội vã đi về nhà thật nhanh, người thì tấp vào một quán cafe hay tạp hoá để tránh mưa. Trời ảm đạm quá, khiến tâm trạng không vui lên nổi. Bình thường sẽ qua nhà thằng Jaemin để chơi game nhưng hôm nay qua tìm thì lại không có nhà. Lúc đi học thì không muốn học, học xong lại không muốn về. Nhưng thà đi học còn hơn trở về căn nhà ấy.
Bố mẹ tôi li thân khi tôi đang học cấp 1,cứ vài ngày qua ở với bố,vài ngày qua ở với mẹ, đến năm tôi lớp 6 họ chính thức li hôn. Đó là quãng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời tôi, có bố có mẹ nhưng lại chẳng có một gia đình trọn vẹn. Tôi vẫn nhớ ngày ở trước toà, thẩm phán có hỏi tôi rằng tôi muốn theo ai, tôi nói bất cứ ai trừ bố mẹ. Mẹ tôi khóc to lắm, bà xin lỗi tôi, bà ôm lấy tôi vào lòng, bà hứa sẽ cố gắng cho tôi một cuộc sống khác tốt hơn. Nhưng làm sao bà có thể cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn khi chính bà đã hủy hoại nó trước. Mẹ tôi đúng là rất giỏi nói dối, bà nói bà yêu gia đình, bà yêu tôi nhưng cuối cùng bà ngoại tình và theo người đàn ông khác, không những thế còn có với người ta một đứa con gái. Sau bao nhiêu năm như thế, thứ bà ấy cho tôi chỉ là sự đau khổ về một gia đình trọn vẹn, sự ngóng trông hình bóng của bà. Nhưng thứ tôi nhận được là gì, là quãng thời gian đó, bà ấy không tìm đến bố con tôi một lần nào, sẽ có lúc bà ta hỏi thăm tôi qua bố, sẽ có lúc viết cho tôi một bức thư, nhưng tuyệt đối không để lại phương thức liên lac. Bố nhận quyền nuôi tôi, nhưng bố cũng nói dối. Bố cũng muốn có một gia đình khác nhưng ông ấy vì nghĩ cho tôi nên đã từ bỏ. Cho đến bây giờ, ông vẫn một mình nuôi tôi ăn học, nhưng khoảng cách giữa ông và tôi tỉ lệ thuận với thời gian. Không phải tôi hận hay ghét ông, tôi chỉ là không dám đối mặt với ông sau lần li hôn đó. Tôi sợ, liệu ông có bỏ rơi tôi như mẹ đã làm, tôi sợ một ngày nào đó ông có gia đình mới, tôi chỉ là kẻ thừa. Tôi ước gì tôi có thể quay về năm đó, cầu xin họ đừng li hôn, cầu xin mẹ đừng theo người đàn ông kia, tôi sẽ lấy cái chết ra để ép họ bên nhau dù biết hành động đó là sự ích kỷ.
Cả một chiều chủ nhật trốn trong quán game, tiền đi làm tháng này cũng tiêu sắp hết nên đành phải về thôi. Dù sao tôi cũng phải kiếm chút tiền để phụ bố, tôi không muốn ông phải nỏ tiền cho những thứ vô bổ của tôi.
- Thiếu rồi em, em đưa anh có 48 nghìn vậy
- Thiếu để mai em qua trả
Chết tiệt, hôm nay dở chứng không muốn đi xe đạp, giờ thì hay rồi, tiền xe bus cũng đã để trả tiền game. Àii, tên chủ quán lằng nhằng, có vài nghìn lẻ bắt người ta trả cho bằng được. Đã nói mai trả là mai trả, tức chết. Cãi nhau nãy giờ quay đi quay lại vẫn là muốn phải trả đủ.
- Thiếu bao nhiêu thì tôi trả nốt cho
- 12 nghìn thôi
Tên nào đây, tốt tính thế sao, giúp người lạ trả tiền. Ái chà ga lăng thế nhỉ, nếu mình là con gái...chắc là anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ. Trông mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai đấy, cao ráo sạch sẽ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không hẳn là người Hàn. Ái chà chà, giống gu mình đấy chứ, nhưng chắc gì người ta giống mình.
- Cảm ơn vì đã giúp, mai anh quay lại đây đi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh.
- À, không cần đâu, cậu không cần thế đâu có mấy nghìn thôi, không cần trả đâu. Thôi nhé, tôi đi trước.
Giọng nói trầm ấm ghê, giữa thời tiết mưa rào lạnh lẽo này thì giọng nói đó có thể sưởi ấm lòng người đó. Mà nghe giọng đúng là hơi có tí nước ngoài nhỉ. May ghê, nay gặp được một anh chàng đúng gu, lại tốt nữa chứ. Chẳng biết bao giờ mới gặp được một người như thế nữa nhỉ.
Vui rồi, giờ phải đi bộ về giữa con mưa to như này sao. Thôi cố chạy chứ sao. Chạy được một đoạn nhỏ thì không cố được nữa rồi, mưa to quá, những hạt mưa rơi mỗi lúc mạnh mẽ hơn. Chúng rơi vào tay vào chân đau như có chục con gì cắn vào. Cả cơ thể bây giờ ướt như chuột lột, quần áo ngấm nước đến mức gió cũng không thể thổi được nữa rồi, chỉ còn cách bám chặt lấy cơ thể. Không được rồi, tìm một chỗ trú vậy, mưa ngày càng nặng hạt, giờ chỉ còn cách chờ tạch thôi. Không biết bố giờ đã về chưa nhưng chắc ông cũng không lo đâu, đi chơi đến tối mới về vốn là chuyện thường rồi. Aii, buồn quá, mệt quá, lạnh quá, buồn ngủ quá, chắc ốm mất thôi, chịu không được nữa rồi....
- Nè, cậu gì ơi? Cậu ổn chứ, có sao không?
Ai vậy, giọng này nghe có chút quen quen. À giống giọng của anh chàng ở quán game, ấm áp quá. Sao thế nhỉ, không mở mắt được người nặng quá không cử động được rồi.
- Người cậu ướt hết rồi, lại nóng nữa, chắc là ốm rồi, cậu dậy được không, nói tôi địa chỉ, tôi giúp cậu về nhà.
Nhà tôi....tôi không muốn về trong bộ dạng này đâu, thảm hại lắm, bố tôi sẽ lo đấy, tôi không muốn thấy ông phiền lòng thêm về tôi đâu.
- Anh....là ai? - Tôi nói lí nhí, dùng chút sức lực còn lại để hỏi
- Tôi tên là Mark, nhà cậu ở đâu, tôi chở về
- Tôi......mệt
Không được, hết sức rồi, sắp toi rồi.
Khi tôi tỉnh dậy cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết mình đang ở một nơi không phải nhà mình. Căn phòng xa lạ mang hơi thở ấm áp đến kì lạ. Mấy giờ rồi nhỉ, không gọi cho bố chắc ông lo lắm.
- Cậu tỉnh rồi à?
Là anh chàng ở quán game, hình như anh ta đã đưa mình về nhà anh ta. Anh ta tên gì ấy nhỉ?
- Anh là...
- Tôi là Mark, cậu nhớ tôi chứ, chúng ta đã gặp nhau ở quán game
- Dù sao cũng cảm ơn anh, vì chuyện ở quán game lẫn chuyện này
- Lúc đó tôi đi ở trong quán tạp hoá, thấy cậu chạy qua, khi ra về thì thấy cậu ngồi gục ở đó. Hỏi nhà cậu mà cậu không trả lời nên tôi đưa cậu về nhà mình.
Cái cách anh ta nói chuyện cũng khiến mình thoải mái là sao. Mình nợ tiền anh ta nên có vẻ anh ta nhớ mình kĩ nhỉ
- À, anh cho tôi mượn điện thoại được không?
Cho mượn điện thoại không chút kiêng dè, lại còn không có mật khẩu, đúng là... Sau đó tôi gọi cho bố, cũng muộn rồi mà tôi chưa về, ông chắc sốt ruột lắm, nghe qua điện thoại thì hình như đang ngoài đường. Quả nhiên, ông ấy đã chạy đi tìm. Nhưng không sao, tôi đã báo cho ông rằng mình vẫn ổn, ông nên quay về nhà đi thôi, chút nữa tôi sẽ về.
- Cảm ơn, tôi về đây
- Tôi đưa cậu về... Mà cậu tên gì nhỉ?
- Haechan, Lee Haechan
Tối như vậy rồi đương nhiên tôi sẽ không từ chối việc có người chở về đâu. Ồ anh ta đi một chiếc mô tô sao, ngầu dễ sợ. Chiếc mô tô hợp với anh ta lắm đấy.
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Tôi 2000
- Ể, vậy là tôi lớn hơn cậu 1 tuổi rồi. Chắc là cậu học trường cấp 3 XXX đúng không?
- Ừ- Mệt quá, không muốn nói nữa, muốn ngủ
- tôi cũng từng học ở đó...nè cậu có nghe tôi nói gì không?.... Ngủ rồi sao?
Đã bảo là đừng nói nữa mà, tôi buồn ngủ nữa rồi. Có nên dựa lưng anh ta không nhỉ. Kệ đi, dựa thử xem nào. Đúng là như dự đoán, bờ vai rộng ấy chắc chắn thật. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh ta dù qua 2 lớp áo. Làm sao bây giờ, mới chỉ gặp có thế mà đã có thể rung động vì anh ta sao? Không phải đâu, vì anh ta tốt nên mới cảm động thôi. Nhưng đừng thích anh ta nhé, anh ta nhìn thế nào cũng thấy không thể giống tôi được
- Đến nơi rồi, nhà cậu đúng không?
- À cảm ơn anh
- Hôm nay cậu nói cảm ơn hơi nhiều đấy, thay vào đó hôm nào gặp lại tôi, cậu nên đãi tôi một bữa.
- Vậy cũng được. Anh về đi, tôi vào nhà trước đây.
Thích thật đó, muốn gặp lại anh ta sớm một chút.
Về nhà rồi, thật không muốn bước vào tí nào, chắc hẳn bố đang tức giận ngồi trong đó. Cũng nửa đêm rồi còn gì. Lấy đủ dũng khí, tôi mới dám bước vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh bố đang ngồi vò đầu bứt tai, ngay khi nhìn thấy tôi, ông đi đến và cho tôi một bạt tai
- Điện thoại cũng không mang, đi đâu cũng không nói, con có còn coi bố là bố, coi cái nhà này là nhà không?
Chưa bao giờ tôi muốn quay lại cái nhà này, nó có quá nhiều kỉ niệm và sự đau khổ. Một người bố mang sự ràng buộc với con trai, một đứa con mang sự đau khổ cùng nhau trụ lại trong căn nhà.
- Xin lỗi bố, con vẫn không cách nào đối mặt với chuyện này được. Con lên phòng trước
Trốn chạy, không phải là cách hay nhưng nó giúp tôi tránh khỏi việc phải đối mặt với nỗi sợ ngày ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] Chuyện của chúng mình
Historia Corta"Một Na Jaemin thầm thích một bạn nam lớp bên -Lee Jeno"