𝟐𝟕

570 84 2
                                    

Yeonjun trở vào phòng thay đồ trống người, căn phòng anh đang chia sẻ với một nhóm idol khác, và ngồi vào chiếc ghế có đính tên anh phía sau.

Dòng suy nghĩ của anh ngập ngừng giây lát, rồi anh lấy điện thoại, suy tính một lần nữa rằng mình có nên hay không. Ngón tay Yeonjun lượn lờ trên phím gọi một vài giây trước khi đi đến quyết định rằng, cứ làm thôi.

Mất đến bốn hồi chuông đổ để đầu bên kia nhận cuộc gọi.

————

Soobin - Yeonjun

Soobin
Ừm... Xin-Xin chào ạ?

Yeonjun
Là anh, Yeonjun đây. Soobin, đúng không?

————

Đầu bên kia của cuộc gọi, Soobin đang ngồi ở khu vực giải trí cùng Jimin và Yoongi, cả hai đang giúp cậu viết lên những đoạn bài hát hoàn chỉnh.

Dù cho phân nửa thời gian họ dành ra để cãi nhau những chuyện vặt rãnh, phân nửa thời gian còn lại họ lại thả thính nhau (nó rất là không chịu đựng nổi, Soobin cho là vậy).

"Vâng, đúng rồi ạ," Soobin vô cùng hồi hộp trả lời, "Vì... Vì sao anh lại gọi cho em vậy ạ?"

Yeonjun nhún vai với bản thân trong chiếc gương phía đối diện, "Anh chỉ gọi cho em để xem em như thế nào thôi, anh đoán là vậy. Anh đang đợi đến lượt mình để lên sân khấu nên anh đang nghĩ cách để giết thời gian."

Rồi chỉ sau một giây, anh vội vã chỉnh lại câu từ, "À, ừm- Không phải anh nói là em không quan trọng đâu, chỉ là-"

"Không sao, không sao ạ, em hiểu ý anh là gì mà," Soobin cười lớn đáp lại anh, "Bây giờ em đang cố gắng viết một bài hát ạ. Thật sự rất khó đó."

"À, thật sự là vậy mà," Yeonjun cười, anh đứng dậy hướng về phía cánh cửa đang mở, chào hỏi các idol khi họ bước vào, "Khi anh đến gặp em, em đang chơi với bong bóng xà phòng, và giờ thì em đang thử sức với sáng tác nhạc. Những khoảng thời gian rảnh rỗi như vậy tuyệt lắm ha?"

Soobin nhớ đến Yeonjun từng nhắc trong một lá thư rằng anh ấy rất nhớ những khoảng thời gian dành cho bản thân như thế nào. Cũng chẳng trách được về độ choáng ngợp từ những lịch trình của anh ấy.

Hình ảnh Yoongi và Jimin vừa viết vừa tẩy xóa trên quyển tập lấp đầy ánh mắt Soobin, và nhớ đến toàn bộ sự khó khăn của hoàn cảnh mỗi người.

"Những người đang trải qua giai đoạn cuối của căn bệnh cũng đâu có nhiều việc làm để giết thời gian đâu ạ," cậu khúc khích cười một cách đầy giả tạo, xoay cây bút màu bạc giữa những ngón tay, chiếc bùa ngôi sao nhỏ trên thân bút lấp lánh ánh sáng phản chiếu.

————

Soobin - Yeonjun

Soobin
À, thêm nữa là! Bác sĩ của em đã nói là em có thể về nhà ngày mai! Vậy nên là, nếu anh có gửi lá thư nào cho em, anh hãy gửi tới căn hộ của em nha. Em sẽ nhắn tin cho anh địa chỉ ý?

Yeonjun
Ồ? Đó là một tin đáng mừng, nhỉ! Em làm tốt lắm, Soobin.

[Jimin
Nè, Soobin ơi! Đến đây, anh nghĩ tụi anh có cái này được lắm nè!]

Soobin
Em xin lỗi, các anh ấy... có hơi hào hứng một chút với việc viết lách này đó ạ.

Yeonjun
À, đừng quá lo lắng về chuyện đó. Em nên đi đi, mọi người có vẻ đang rất là bận rộn đó.

Soobin
Vâng ạ, em nghĩ là vậy. Chúc anh may mắn với màn trình diễn nha, anh nhớ chăm sóc bản thân nữa!

Yeonjun
Em cũng vậy nhé Soobin.

————

@choibinie
MỌI NGƯỜI IM LẶNG HẾT ĐY NHA CỨ GỌI TUI NHƯ NÀO CŨNG ĐCIQFCWEIUI TUI ĐANG SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA Y/N ĐÓA

@choibinieMỌI NGƯỜI IM LẶNG HẾT ĐY NHA CỨ GỌI TUI NHƯ NÀO CŨNG ĐCIQFCWEIUI TUI ĐANG SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA Y/N ĐÓA

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

13:49 • 29/07/2022 • Twitter for iPhone

1 Retweets | 8 Likes

————

@privjun 🔒
Vì sao giọng nói của em ấy khiến mình có cảm giác kỳ lạ như thế này vậy

13:51 • 29/07/2022 • Twitter for iPhone

>/@privjun 🔒
Vì sao EM ẤY khiến mình có cảm giác kỳ lạ như thế này vậy

[𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬][𝐓𝐞𝐱𝐭𝐟𝐢𝐜] 𝐘𝐞𝐨𝐧𝐁𝐢𝐧 | #𝐥𝐨𝐯𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐘𝐉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ