𝟒𝟕

466 72 0
                                    

Taehyun ở nơi căn hộ của cậu, nghịch điện thoại trên tay trong khi cậu đang giải lao một lát, ngừng nghỉ việc ôn tập cho kỳ kiểm tra sắp tới.

Taehyun dừng lại giữa các tweet khi cậu lướt dọc xuống trang feed của mình. Cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc bao la khi nghĩ đến điều ấy, nhưng chỉ trong chốc lát — cậu như sực nhớ ra.

Lồng ngực Taehyun quặn thắt lại với nỗi lo âu.

————

Trang feed của Taehyun

@choibinie 🔒
Taehyung-hyung đã dần quen với sự có mặt của Yeonjun rồi, và cả cái việc anh ý đến thăm mình cực thường xuyên nữa đó jshhsk

@choibinie 🔒
Chúng mình ra ngoài ăn kem nè (tầm hai giờ sáng để không ai có thể bắt gặp anh ấy cả)

@choibinie 🔒Chúng mình ra ngoài ăn kem nè (tầm hai giờ sáng để không ai có thể bắt gặp anh ấy cả)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


@choibinie 🔒
Anh ấy khiến mình hạnh phúc lắm

————

Tiếng guitar đang vang lên bên cạnh cậu chợt ngưng bặt, Taehyun cảm nhận được một ngón tay nhỏ đang chọt vào một bên má của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người còn lại trong căn phòng nhỏ của mình.

"Em lại cau mày như vậy nữa rồi."

Đôi mày Taehyun lại càng cau vào nhau, "như vậy là như nào?"

"Hệt như cả vũ trụ này chỉ giỏi nhất là làm đảo lộn mọi thứ lên thôi vậy đó," Beomgyu đặt đàn guitar lên giường, bên cạnh chồng sách của Taehyun.

Taehyun hiểu ý Beomgyu muốn nói là gì, cậu day day sống mũi của mình, "Có lẽ là như vậy thật."

Người kia ừm một tiếng đầy tò mò, "Vì sao vậy? Có chuyện gì xấu lại xảy ra sao?"

"Không, ngược lại là đằng khác," Taehyun thở dài, lắc đầu.

"Nếu thế thì tại sao em lại lo lắng đến vậy?"

"Chỉ là—" Taehyun cắn môi dưới, nghĩ ngợi, "vì càng hạnh phúc đến bao nhiêu, đau khổ sẽ lớn hơn gấp vạn lần."

Beomgyu nghiêng người về phía cậu, hạ cằm nhỏ lên cánh tay cậu, "Hạnh phúc không phải lúc nào cũng sẽ dẫn đến đau khổ đâu, Hyun."

"Phần lớn chúng ta, có lẽ là vậy," Taehyun rũ người, nhưng số phận không thể tránh khỏi đang chực chờ hai người đó cứ mãi ghim trong tâm trí cậu như một lời nhắc nhở vậy.

"Nhưng đối với hai người ấy, đã luôn gắn với đau thương rồi, dù cho họ có muốn hay không."

Beomgyu, mặc cho có bao nhiêu suy nghĩ đầy hy vọng đi nữa, chợt nhận ra người mà Taehyun đang nói đến. "Em đang nói về người bạn của em sao? Soobin-hyung, đúng không?"

Taehyun gật đầu, ngả người dựa lưng lên bức tường, ánh sáng mặt trời từ phía cửa sổ đổ lên gương mặt của cậu. "Em chỉ là lo lắng cho anh ấy — họ. Anh đã gặp họ rồi mà, đúng không?"

Beomgyu nghĩ lại về thời điểm Taehyun đưa anh đến căn hộ của Soobin khi cậu cuối cùng cũng giới thiệu anh với cả hai người bạn của Taehyun là bạn trai của cậu.

Lần đó thật sự rất bất ngờ khi anh không chỉ được gặp mỗi Soobin và Huening Kai, anh còn được gặp cả Choi Yeonjun nữa, một nghệ sĩ mà anh đã thấy ở khắp mọi nơi và còn thường xuyên nghe nhạc của người đó nữa.

Cứ tưởng tượng xem phản ứng của Beomgyu như thế nào khi người đó nói với anh rằng người đó đang hẹn hò với Soobin.

"Anh cũng đã gặp cả hai người đó rồi. Cùng nhau." Giọng nói của Taehyun kéo anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Anh đã thấy cái cách họ mỉm cười nhìn nhau rồi đó."

Beomgyu gật gù, "Anh có thấy." Đôi lông mày Taehyun nhíu chặt, "Choi Yeonjun, anh ấy... chúng ta chỉ vừa biết anh ấy trong khoảng đầu năm nay thôi, nhưng mà, cái cách anh ấy nhìn Soobin-hyung như thể—"

Taehyun ngập ngừng, Beomgyu tiếp lời cậu, hệt như tâm trí cả hai hòa vào một dòng suy nghĩ.

"Như thể người kia là cả thế giới của mình," Beomgyu nói nốt, "đúng không?"

Taehyun lại thở dài lần nữa, "Điều đó chỉ khiến em lo lắng thôi — anh ấy sẽ thế nào đây khi thế giới của anh ấy vụn vỡ."

Taehyun cảm thấy đôi bàn tay ấm áp của Beomgyu đang len lỏi vào bàn tay mình, một hành động đầy sự an ủi. "Nhưng anh ấy yêu Soobin-hyung, đúng không?"

"Yeonjun khiến anh ấy hạnh phúc, mặc cho tất thảy mọi thứ xung quanh có thế nào đi nữa. Và bây giờ, Hyun à, đó là tất cả những gì Soobin-hyung cần nhất."

Taehyun siết lấy bàn tay Beomgyu đầy yêu thương. Anh ấy nói đúng.

"Phải," cậu thở ra một hơi tỏ vẻ đồng tình, những từ ngữ từ phía anh luôn bình tĩnh lại được dòng cảm xúc cuộn trào trong cậu. "Anh nói đúng. Soobin-hyung cần điều đó nhất."

Beomgyu mỉm cười nhìn cậu, "Thêm nữa, chúng ta sẽ chẳng biết được đâu, Hyun. Có lẽ chưa đến lúc đâu, có lẽ là thế." Taehyun nhìn anh, cảm nhận được sự trìu mến đong đầy trong ánh mắt.

Nỗi lo âu tạm thời biến mất. Taehyun mỉm cười.

Thỉnh thoảng, khi anh bừng rộ nụ cười, và em không thể ngăn mình mỉm cười lại về phía anh. Vì anh chẳng bao giờ quên nhắc nhở em rằng cuộc sống này đôi lúc cũng không đến nỗi tồi tệ như em từng nghĩ.

[𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬][𝐓𝐞𝐱𝐭𝐟𝐢𝐜] 𝐘𝐞𝐨𝐧𝐁𝐢𝐧 | #𝐥𝐨𝐯𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐘𝐉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ