Vào lúc năm giờ ba mươi phút buổi chiều, Yeonjun theo bước Taehyung đến phòng của Soobin chỉ để thấy bạn trai của mình đang ngồi trên giường bệnh cùng laptop của cậu.
"Oh, Yeonjun?" Soobin mỉm cười rạng rỡ, đôi bàn tay đóng laptop lại và đặt nó lên chiếc bàn kê đầu giường. Nụ cười chợt tắt ngay khi cậu thấy sự lo lắng tràn ngập trên gương mặt của Yeonjun.
"Em có sao không vậy? Taehyung-ssi nói rằng em không khỏe. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao em không nhắn tin và gọi cho anh?"
Soobin chỉ nhìn chằm chằm anh một vài giây trước khi cậu trầm ngâm một vài tiếng.
"Điện thoại của em hỏng rồi. Em sẽ nhận nó lại vào ngày mai. Em nghĩ là vì anh sẽ rất bận rộn với công việc tại thời điểm hiện tại nên anh sẽ không để ý khi em không nhắn em trong một hay hai ngày gì đó," Soobin chầm chậm giải thích, âm thanh nghẹt mũi hoàn toàn có thể nghe được qua giọng nói.
"Em nghĩ anh sẽ không để ý sao?" Yeonjun nhăn mày, sự bất bình thể hiện rõ trong từng câu chữ. "Anh chắc chắn cần phải để ý khi bạn trai của anh không trả lời tin nhắn của mình chứ. Giống như kiểu em nói rằng vì em không sống cùng gia đình tại Ansan nên em quên mất họ vậy đấy," anh thở dài.
Soobin gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, kéo bàn tay Yeonjun lại gần mình hơn, "em hiểu, em hiểu mà. Em xin lỗi, đáng lẽ em nên nói cho anh biết."
Nếp nhăn giữa hàng lông mày nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cái bĩu môi giận dỗi, đương nhiên anh không thể nào không bỏ qua cho Soobin được rồi. Dạo gần đây anh đã quá bận rộn rồi.
Anh với tay làm rối tung mái tóc Soobin lên, "nhưng em có ổn thật không vậy?"
"Em ổn, chỉ là một cơn cảm lạnh thôi," Soobin trấn an anh. Yeonjun vô thức thở hắt một hơi mừng rỡ, cơn lo lắng giải tỏa từ khi anh gọi đến nửa giờ đồng hồ trước.
Soobin dang rộng cánh tay, giống như những gì Yeonjun vẫn thường làm mỗi khi anh đòi một cái ôm, và Yeonjun chẳng chần chừ ngồi xuống bên cạnh cậu và rúc vào sự âu yếm nhỏ nhặt của cậu.
"Mỗi lần anh lo lắng, anh đáng yêu lắm đó," Soobin nhỏ nhẹ nói, vùi cả khuôn mặt mình vào hõm cổ Yeonjun.
Yeonjun đã ngồi yên như thế đến tận khi giờ thăm bệnh nhân kết thúc, và Soobin nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt ở cách anh đối xử với cậu, dẫu rằng rất nhỏ nhặt và chậm rãi.
Anh không còn che giấu đi mối quan hệ của cả hai như mọi lần trước nữa với đôi tay nắm chặt lấy cậu và những lần tiếp xúc vô cùng quen thuộc, kể cả khi cậu và anh ngồi ở khu vườn với mọi người đều thấy được cả hai.
Soobin biết, dù rằng mọi chuyện đều đang bừng sáng rực rỡ trước mắt cậu — cậu vẫn nhớ rằng Yeonjun biết rõ và hiểu được chuyện gì bắt buộc phải xảy ra.
"Nè, Soobin. Nghe anh này."
"Vâng, hyung? Có chuyện gì sao?"
"Anh mừng vì anh đã được gặp em. Anh mong là em biết được điều đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬][𝐓𝐞𝐱𝐭𝐟𝐢𝐜] 𝐘𝐞𝐨𝐧𝐁𝐢𝐧 | #𝐥𝐨𝐯𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐘𝐉
FanfictionCông ty của nghệ sĩ solo Yeonjun mở một event nhận thư từ fan qua mail và Soobin, một trong những fan hâm mộ của anh ấy, liên tục gửi những lá thư với hy vọng rằng idol của mình sẽ thấy được mong muốn khẩn thiết của mình. Bản dịch đã được sự cho phé...