𝟕𝟓

442 69 4
                                    

Đêm ngày 27, cả hai không ngừng nghỉ cầu xin Taehyung để được phép ra bên ngoài, mặc cho cơn tuyết bên ngoài rơi vô cùng nặng hạt.

"Em chưa mặc đủ lớp áo đâu," Taehyung nhăn mày khó chịu khi người đó cầm lấy một chiếc khăn choàng, vòng nó quanh cổ Soobin.

"Em cháy bỏng người rồi đây nè!" Soobin nhăn nhó dưới một lớp áo sơ mi ấm, một lớp áo khoác padding, một đôi găng tay dày cộm, và giờ thêm một lớp nữa — lớp khăn choàng.

"Bên ngoài trời tuyết lớn lắm," Taehyung rít lên với cậu, "em may mắn rằng anh cho phép em đấy, em đáng ra còn không được—"

"Chúng em chỉ ra khu vườn thôi mà!" Soobin dỗi hờn nói, "em có thể ít nhất tháo khăn choàng ra—"

"Không."

Cũng không bất ngờ mấy, cả hai đơn độc trong khu vườn, bên dưới từng hạt tuyết nặng trĩu và lạnh cóng.

Nhưng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Soobin thế kia, Yeonjun dường như không thể cảm nhận được nguồn nhiệt nào lớn hơn thế.

"Này, Choi Soobin."

"Vâng ạ?"

"Cảm ơn em vì đã yêu anh, và đã để anh yêu em."

[𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬][𝐓𝐞𝐱𝐭𝐟𝐢𝐜] 𝐘𝐞𝐨𝐧𝐁𝐢𝐧 | #𝐥𝐨𝐯𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐘𝐉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ