chap 30

644 56 6
                                    

*bright solo

Mỗi ngày tôi đều đến khoa tìm em, cố hỏi thăm từng bạn học để nghe ngóng tin tức của em nhưng dường như không ai biết. Chưa bao giờ tôi thấy mình tồi tệ như lúc này, tôi thấy mình bất lực, nếu lúc đó khi nhìn thấy em rời đi tôi chạy đến và níu em lại, có lẽ chúng ta sẽ không lạc mất nhau....

Tôi cả ngày chỉ thấy mệt mỏi, tôi đã biết hút thuốc, nhậu nhẹt cả ngày. Bộ dạng của tôi lúc này thật sự thê thảm đó, em có biết không ? Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thành thế này, là người đàn ông nhưng không thể bảo vệ được người mình yêu, chỉ vì những chuyện không đáng lại để cả hai chia xa. Anh xin lỗi, đã khiến em khóc....anh la mot ten khon!




 winmetawin: đi thôi! Bye 👋🏻 ❤️:1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

winmetawin: đi thôi! Bye 👋🏻
❤️:1.467.789    💬: 3.597

mikesiri: @Brightvc
brightvc: Win nói chuyện với anh, làm ơn....Em đang ở đâu

ffongg: đừng quên tụi tao nha 😞 Sang bên đó nhớ học hành cho đàng hoàng, sau này về bù lại cho mỗi đứa vài trăm triệu là được!!
ohhm: đúng đúng, tụi tao không cần nhiều gì đâuu
phuak.k: cố lên nhaa bạn, hôm đó nhất định sẽ tới tiễn
winmetawin: mấy đứa này, nhớ đến gặp nhau nha
brightvc: Em đi đâu? Tại sao không nói cho anh biết
ffongg: Win đi du học !!!

Nuôi lớn nong Win: huhu cái gì vậy, nong Win của tuiiii ❤️
winmetawin: cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương em
Nuôi lớn nong Win: đừng đi màaaaa, tui hông muốn xoá page đâuuu 😢

Và hàng ngàn bình luận khác.







Bài đăng của em khiến tôi mất bình tĩnh, em định đi du học mà không một lời với tôi sao ? Chỉ với vài câu nói dừng lại em đã thật sự chấm dứt mọi thứ, em đã không luyến tiếc gì tôi nữa....Làm sao đây, em còn chưa nghe tôi giải thích mà, tại sao em lại không muốn nghe tôi nói ? Em đã chặn mọi liên lạc của tôi, chúng ta đến bạn bè cũng không thể sao ?

Bầu trời đêm hôm nay đẹp thật, từng cơn gió lạnh như xiết vào lòng tôi, tôi vốn không biết lạnh vì luôn được sưởi ấm từ cái ôm của em, giờ không có em bên cạnh tôi đã thật sự hiểu cảm giác cô đơn trống vắng. Tim tôi đau nhói từng cơn khi nhớ về những kỉ niệm của chúng ta, em là con thỏ béo mà cả đời tôi muốn bao bọc, tôi từng hứa sẽ không bao giờ để em khóc....Nhưng lúc này chính tôi còn rơi nước mắt.....cảm nhận hương khói thuốc cay cay đắng đắng.....

Mở lại bài nhạc chúng ta đã từng nghe.
Xem lại từng tấm ảnh cũ
Nhớ về những lúc em nằm trong lòng tôi


Tôi quyết định đi tìm em một lần nữa, mặc dù biết em không muốn nhìn thấy tôi đâu. Nhưng em nhất định phải nghe tôi nói...có thể chúng ta sẽ không quay lại được như trước nhưng sẽ giúp em xoa dịu cơn đau, những ngày sau em cũng không phải bận tâm về tôi nữa..... Tôi đã đến mọi nơi để tìm em, chỉ có nhà ba mẹ em là chưa

/Mike, mày có đang ở cùng p'TopTap không ?/
/Hỏi gì lạ? Vợ tao mà hổng ở chung chứ ở đâu/
/Mày biết địa chỉ nhà ba mẹ của.../
/ đường Z thành phố Y...Tao biết mày muốn tìm ai, nhanh lên đi! Vợ tao nói Win nó đi du học thật đó, 2 ngày nữa đi rồi/
/típ/
Tôi tắt máy mà chưa kịp nói lời cảm ơn với thằng Mike.

2 ngày nữa là em đi thật sao ? Tôi đóng cửa nhà và đi ngay trong đêm, trong đầu tôi lúc này chỉ mong được gặp con thỏ béo đó càng nhanh càng tốt, muốn ôm lấy nó, muốn được xoa đầu nó....

5h chiều hôm sau tôi đã đến đúng địa chỉ nhà thằng Mike đưa, một căn nhà gần biển, trông thật bình yên....Tôi nhấn chuông cửa, lát sau có một người phụ nữ trung niên đến mở cửa
"Cháu là...?"
"Cháu là Bright, phiền bác cho cháu hỏi có Win ở nhà không ạ ?"
"à là bạn Win phải không? Vào nhà đi, Win nó đang ở trên phòng, bác gọi nó xuống..."
  Tôi theo chân mẹ em vào nhà, giống nhau thật, lúc này tôi biết tại sao em có thể xinh đẹp như thế....

Trong nhà có rất nhiều hình ảnh của em, từ lúc nhỏ xíu cho đến lớn, dễ thương....Nụ cười ấy vẫn không thay đổi, một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai

"Bright, tại sao anh lại..."
Đúng là em rồi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được em.
"Win, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé"
"Được"
Tôi theo chân em ra bờ biển, nơi này thật đẹp, hình ảnh em bước đi trong gió, mái tóc mềm nhẹ bay bay, nhìn em tôi cứ ngỡ mình đang mơ....
"Sao anh lại đến đây, không phải chúng ta đã hết rồi sao"
"Win, nghe anh nói, chuyện hôm đó anh thật sự không hề muốn, anh thật sự rất bất ngờ. Và cả chuyện video, đó.....là thật. Nhưng đã từng rất lâu về trước, em phải tin anh...."
"Vậy tại sao lúc đó anh lại không đuổi theo em ?"
Câu hỏi mà chính anh cũng không thể trả lời được
"Anh xin lỗi, nhưng anh...."
"Là vì em chưa đủ quan trọng đúng không,...đã suy nghĩ nhiều lắm, lần này em đi du học mong anh đừng nghĩ là vì anh. Chúng ta cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình...."
"Không thể không đi sao ? Đừng bỏ anh lại, chúng ta đừng như thế này có được không ?"
"Em xin lỗi, anh cần có cuộc sống riêng và một người bên cạnh, có thể lúc này người đó không phải em"
"Win...xin em"
Em quay lưng bước đi mà không ngoảnh đầu lại, trước sự lạnh nhạt của em tôi chẳng có thể làm gì cả. Em làm tôi phải chấp nhận chúng ta đã chia tay.....
"TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CHỜ NGÀY EM VỀ"















huhu sắp phải tạm biệt mọi người rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

huhu sắp phải tạm biệt mọi người rồi

BrightWin /// Mãi mãi là bao lâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ