Anh giúp em đi mà ~

61 11 0
                                    

[NHÓC HÀNG XÓM]
GIÚP EM ĐI MÀ,P'RHUN!
Chiều tối hôm sau như đã nói thì cậu nhóc Siwat vừa đi học về đã ném cặp sách vào phòng và đứng chờ Gun trước cổng, Mark biết rằng giờ này Gun đang dùng cơm cùng gia đình nhưng cậu nhóc vẫn đứng chờ, cho đến khi ông anh mình đang tận nơi đá đít, xách cổ áo về nhà ăn cơm mới chịu đi.
Dù là ăn cơm nhưng cậu nhóc cứ suy nghĩ đến việc trêu P'Gun của mình, và dẫn anh ấy đi ăn kem. Tiền tiêu vặt hôm nay cậu cũng không nỡ dùng mà để dành mua kem cho P'Gun. Vì quá nôn gặp mặt người kia nên cậu nhóc ăn một tí là không thèm ăn nữa, P'Mix thấy vậy đành lắc đầu ngao ngán: "Mài làm như có mỗi mài muốn sang bên đấy, hôm qua anh đây chở P'Rhun về còn chưa xin đươc câu cảm ơn hay màn tâm tình trước cửa nhà, tại hai đứa hết trơn. Nhưng mà hôm qua không được, hôm nay có lẽ sẽ được nhỉ?"
Mix cười thầm trong lòng rồi cố gắng ăn nhanh chóng sau đó vác ba lô sang trước nhà Na Ranong, trước khi đi không quên túm theo thằng em trời đánh của mình.
Sau khi bấm chuông thì thấy bóng dáng nho nhỏ của Gun chạy ra, Mix thầm nghĩ: "Tại sao cả anh lẫn em nhà này đều đáng yêu như vậy nhỉ?"
-Em chào P'Mix ạ, ơ có Mark nữa hả? Qua rủ anh đi chơi à?
-Em... em... - Không thể mở lời được vì có nguyên cái bóng đèn to tướng tên Mix Mawin ở đó khiến Mark không biết mở lời thế nào.
-Ah... có P'Rhun ở nhà không em? Anh muốn gặp anh ấy một tí...
-Ahh, có ạ! Anh ấy vừa lên lầu rồi, anh muốn vào nhà em chứ, hôm qua em thấy hai người về chung chắc thân nhau rồi ha. Anh vào nhà lên tầng 2, phòng có cửa màu nâu nhạt thì là phòng anh đó!
-À... ừ... anh vào đó một mình như thế... không sao chứ em... anh thấy không ổn lắm.
-Không sao đâu ạ, ba mẹ em đi ra ngoài khi nãy rồi á! Có người đến chơi với P'Rhun thì em vui lắm, anh cứ vào đi. Mark ở đây chơi với em được mà.
-À...vậy anh vào nhé, cảm ơn em! - Cơ hội trời cho, không vào thì là đồ ngu rồi!
Sau khi Mix rời khỏi thì Mark như trút bớt gánh nặng chứ nếu anh trai cậu còn ở đó sẻ sốc chết mất.
-P'Gun, vợ ơi, đi ăn kem với em nha. Vợ đừng lo muốn ăn kem gì thì chồng mua nè! - Mark dùng hai tay nắm lấy tay Gun lắc lắc.
-Ơ... anh là vợ em lúc nào cơ, hôm qua không tính nha!
-Không được, P'Mix ngồi trước, tức là về trước rồi, anh phải là vợ em. Làm vợ em thì muốn gì em cũng chiều hết đó.
Câu nói này là Gun đơ một lúc rồi bật cười vì sự quyết tâm của cậu nhóc trước mặt, dù sao cũng không thiệc thòi gì cả, cũng chỉ là trò chơi thôi mà, dù sao có cái để chơi với bạn vẫn hơn chứ.
-Thôi được rồi, ăn kem thì ăn kem, mình đi ha, để anh khóa cửa đã nhé!
Sau khi khóa cửa thì cả hai vừa chơi chạy đua đến nơi bán kem, vừa cười đùa nguyên cả chặng đường.
Còn về phần Mix thì hồi hộp đứng trước cửa phòng P'Rhun, không biết làm thế nào cho phải, xông vô thì thô lỗ quá nhưng mà không lẽ đứng mãi ở đây?
Cạch !!!!
Rhun mở cửa mà phát hiện ra trước cửa nhà mình có một dáng người, nhìn kĩ lại là nhóc hàng xóm hôm qua vừa nằng nặc đòi chở mình về, làm cho Rhun cảm thấy khó chịu từ tối qua. Thế nên không nói không rằng liền muốn sập cửa lại nhưng Mawin đã nhanh tay chặn cửa.
-Anh sao thế, không vui vẻ với người từng giúp anh gì hết vậy?
-Tôi không có gì để nói với cậu hết - Rhun nhìn xuống cậu nhóc nhỏ hơn mình bằng ánh mắt vô cảm.
Mix nhanh chóng nắm lấy cổ tay Rhun còn chân thì luồng vào khe cửa để thuận thế bước được 1 bước vào phòng.
-Hôm qua em đưa anh về như thế, anh có thể thương tình kèm em học được không? Cuối kì này em không được loại giỏi thì bố mẹ cắt tiền tiêu vặt của em mất.- lắc lắc tay Rhun để tìm kiếm lòng thương xót cũng như có thể thực hiện kế hoạch của mình.
-Việc gì tôi phải giúp cậu, chuyện này là chuyện của cậu cơ mà. - Rhun cố gắng rụt tay lại nhưng Mix nắm quá chặt khiến cậu ấy không thể nào thoát khỏi cái nắm tay ấy.
-Dù sao hôm qua không có em thì chẳng phải anh đi bộ về như vậy sẽ rất đau chân sao, còn đói bụng nữa chứ? Anh giúp em đi mà ... na ... na...! Anh không giúp là em ăn vạ ở đây luôn cho coi!
Rhun cứ nghĩ cậu nhóc Mix này sẽ khá hơn em cậu ra nhưng cái sự mít ướt này chẳng phải cậu ta dạy cho em mình hay sao??? Rhun thở dài trong lòng: "Đúng thật hôm qua cậu ta cũng giúp mình một việc rất có ích, nhưng mà mình dạy kèm cậu ta như thế, chẳng phải lỗ quá rồi hay sao?"
-Không được! Tôi bận lắm, tôi còn phải học bài, cậu về đi! -Rhun dùng sức đẩy Mix ra.
_Thôi mà, xin anh hãy cứu giúp em với, em biết anh là người tốt mà, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu chứ.
-Không là không!
-Em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh mà, anh cần sai vặt thì đừng lo đã có em, cam đoan không làm phiền lúc anh học đâu! - Mix tiến lại gần Rhun hơn!
Lần đầu gặp một người cứng đầu như thế khiến Rhun muốn tức điên lên nhưng trước giờ Rhun chưa từng tỏ thái độ thái quá cũng như dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nên dù tức nhưng trên mặt Rhun vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng lần này có vẻ Rhun phải dọa thằng nhóc này một phen mới có thể thoát được tình cảnh này.
-Tôi nói rồi, tôi bận lắm! Cậu đi về cho tôi, tin tôi đánh chết cậu ở đây hay không hả?
-Anh đánh em đi, đánh chết em cũng được, có chết em cũng không đi cho tới khi nghe được câu đồng ý từ anh đâu!
Phịch....
Trong lúc năn nỉ Rhun thì cho dù Rhun đẩy cậu nhóc ra nhưng do Mix càng ngày càng sáp lại gần khiến cho Mix lùi dần về sau. Trong lúc không để ý đã vấp cạnh giường mà ngã lên giường, cánh tay theo quán tính đã nắm lấy áo Mix. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Mix cũng không lường trước được nên cả hai cùng ngã xuống giường. Mix năm đè cả người lên Rhun khiến Rhun vốn đã thấy cậu nhóc đã rất phiền phức nay còn phiền hơn. Mà trước hết là còn rất nặng nữa chứ!
-Mau đi ra khỏi người tôi, nặng muốn chết! -Rhun dùng hay tay gắng sức đẩy Mix sang một bên.
-Không đâu! Khi nào anh chịu giúp thì em ngồi dậy. Còn không thì em nằm hoài như vầy luôn!
-Sao cậu phiền quá vậy, mau tránh ra, nặng lắm rồi đây này-Rhun cố gắng đẩy Mix nhưng không được mà bực mình hơn trước vì không nghĩ cậu nhóc nhìn cũng không to con gì nhưng lại nặng như thế.
-Em nói rồi, anh đồng ý giúp em đi thì em đứng, na~ P'Rhun!
Mix ngước mặt lên nhìn chằm chằm Rhun với cặp mắt mở to, mặt thì đỏ đỏ hơn nữa khoảng cách của cả hai lúc này thật sự rất gần. Nó làm cho Rhun cảm thấy kì lạ, giống như đêm qua khi Mix chở Rhun về vì Rhun cảm thấy mặt mình nóng lên, cảm giác này thật sự khiến Rhun rất là khó chịu. Rhun dùng hết sức để dùng hay tay lẫn chân vừa đẩy vừa đạp Mix văng ra khỏi giường.
Lần này Rhun đã thành công và Mix bị hất văng cả người đập vào kệ sách gần đó. Khiến mấy cuốn sách rơi lên cả người Mix. Rhun không nghĩ là mình mạnh tay đến vậy, lúc này trong lòng Rhun có chút hối hận vì những gì mình đã làm.
-Đau... P'Rhun làm em đau, P'Rhun cũng khống giúp em gì cả. Em bị đau như này rồi, P'Rhun giúp em đi! Ôi vai em đau quá.... - Mắt Mix cụp xuống còn chân mày thì chau lại dường như rất là đau.
-Cái này... tôi... tôi không cố ý! Tôi xin lỗi cậu, giờ cậu về đi. Tôi không có ý định giúp cậu đâu! -Rhun nhìn sang chỗ khác tỏ ra mình rất quyết tâm không đồng ý,
-Ahhh đau quá, em đi không nổi về nhà đâu, P'Rhun đồng ý đi, đồng ý thì em sẽ cố lết về nhà!
Cảm thấy nhức đầu vì người kia, và giờ Rhun cũng phải giải quyết đống bài tập về nhà, không thể cứ dây dưa như thế này được. Dù gì bản thân cũng là người có lỗi nên Rhun đành quyết định sẽ giúp cậu nhóc vậy.
-Thôi được rồi, tôi sẽ giúp, nhưng 1 tuần 2 buổi thôi, thời gian do tôi quyết định. Lúc học thì cậu phải sang đây học. Tôi nói trước tôi sẽ cho cậu khá nhiều bài tập. Cậu có chịu được không?
Mix vui như bắt được vàng vội nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Rhun!
-Em đồng ý ạ! Em cảm ơn anh! Em vui lắm, P'Rhun là nhất mà!
Cái ôm khiến Rhun một lần nữa cảm thấy không ổn liền vội vàng đẩy Mix ra.
-Giờ cậu về được rồi, tôi còn phải làm bài tập! Cuối tuần buổi chiều hãy sang đây, tôi sẽ bắt đầu kèm cho cậu -Rhun tiến về bàn học của mình và ngồi xuống!
-Vâng ạ! Chúc P'Rhun ngủ ngon nha! -Mix vẫy vẫy tay rồi tiến ra cửa. Không quên đóng cửa phòng và đi xuống nhà.
Cùng lúc đó nhưng với một diễn biến khác thì Mark và Gun đang hạnh phúc vì từng muỗng kem trên con đường đi về nhà, hai đứa nhỏ kể với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dường như chẳng quan tâm gì lúc này cả. Mark cứ luôn miệng gọi Gun là vợ đến nỗi có vài bà cô đi ngang vô tình nghe được mà giật mình nhìn về phía hai đứa nhỏ.

Nhóc hàng xóm [MARKGUN FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ