"Chào. Đã lâu không gặp" cô nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt rung rung không giấu nổi sự né tránh, tiếc nuối. Hàng lông mày của anh nheo lại. Anh vẫn vậy, vẫn luôn cái vẻ mặt cau có đấy, vẫn mái tóc vàng ấy, chỉ tiếc là anh không còn là của cô. Đã ba năm rồi, gặp lại thế này, cô có chút khó xử. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô cứ như đã buông bỏ tất cả mọi chuyện. Phải rồi, mọi chuyện đều đã qua. "Anh có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút đi". Anh vẫn nhìn cô, hai con ngươi đỏ ngầu vẫn không chút lay động. "Không có gì đâu, em chỉ muốn chúng ta nói chuyện một chút, như một người bạn cũ. Còn nếu anh không rảnh thì thôi vậy" cô cười cợt, muốn xóa bỏ không khí căng thẳng này. "Hể?" cô nhìn theo bóng lưng người con trai đã quay đi trước. "Nếu mày không đi, tao sẽ bỏ mày lại phía sau đấy". Cô bỗng chốc vui vẻ, chạy lại phía bên cạnh anh, ánh mắt ánh lên ý cười nhìn người con trai đang cất bước đi. Giọng nói anh vẫn vậy, giọng điệu anh vẫn thế, cách anh nói chuyện với cô vẫn không thay đổi, chỉ có điều, người con trai này dường như đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn bốc đồng nữa, cũng không còn nóng nảy nữa, anh bình tĩnh một cách bất ngờ. Ba năm thực sự đã thay đổi con người anh rất nhiều. Cô sánh vai bên cạnh anh, cái không khí ngượng ngùng này, cô phải giải tỏa nó "Em nghe nói anh đã trở thành Anh hùng hạng 2. Chắc anh bận lắm nhỉ?". Anh thoáng nhìn người con gái đang đi bên cạnh mình, lại quay mặt đi "Ờ". Cô vẫn vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy. Mỗi lời nói của cô đều nhỏ nhẹ, dễ khiến người ta chìm vào nó. "Anh Midoriya thực sự đã trở thành Anh hùng hạng 1 như anh ấy mong muốn, giỏi quá" xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cô thổi nhẹ hơi ấm vào nó, mùa đông năm nay lạnh thật "Nhưng mà Katsu...Bakugo cũng rất giỏi nữa nè". Cô cười nhẹ, một nụ cười ấm áp giữa cái tiết trời giá lạnh. Đã lâu rồi, cô không dám gọi cái tên kia của anh. Biết sao được, cô và anh đã chia tay, cũng đâu còn thân thiết đến mức đấy nữa. Anh thở nhẹ một hơi, đôi mắt đã có chút phiền muộn. Cô vẫn luôn lải nhải bên cạnh tai anh không ngừng, nhưng từ ngữ của cô đã không còn như trước. Cô thực sự đã coi anh như một người bạn cũ? Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh "Anh dạo này thế nào rồi?". Anh đã không nói gì từ nãy, tất cả câu trả lời cô nhận được chỉ là "ừ", "ờ". Cô muốn nghe anh nói gì đấy, bất kể điều gì cũng được. Thế nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự thất vọng. Anh không nhìn cô, vẫn đi thẳng trên con đường đã phủ đầy tuyết trắng. Cô không có quyền đòi hỏi bắt anh trả lời, mỉm cười nhẹ, nụ cười có chút chua xót. Cô đút hai tay vào túi áo, vẫn tiếp tục đi theo anh, nhưng bầu không khí đã trở nên im lặng. Anh phà hơi, bỗng nhiên cất cái giọng nói gắt gỏng "Mẹ kiếp, vẫn không thể quên mày". "S-Sao cơ?" cô dừng bước, nhìn lên người con trai vẫn quay mặt đi. Không thể nào, với thái độ của anh, chắc hẳn đã coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chính là hai người họ đã trở nên một chút xa lạ, mối quan hệ này chỉ dừng ở hai chữ "người quen". Cô cười xòa "Bakugo cũng biết đùa rồi sao? Thời gian làm thay đổi nhiều thứ thật" rồi lại bước đi tiếp. Bỗng một lực kéo túm lấy tay cô, đẩy cô vào bức tường cạnh đấy "Chết tiệt, tao không đùa. Tao chẳng có thời gian để vòng vo với mày, chẳng có kiên nhẫn để nghe mày lải nhải tiếp khi mày chẳng còn là gì của tao. Tao không đủ bình tĩnh đến thế. Mẹ kiếp, tại sao mày có thể đứng trước mặt tao nói chuyện như chưa có gì xảy ra như vậy chứ? Tao ghét cái cách mày đối xử với tao như một người bạn cũ, ghét cái cách mày vẫn dịu dàng như vậy, ghét cái cách mày vẫn luôn dằn vặt tao mỗi đêm khuya. Tao vẫn tiếp tục bước tiếp đúng như ý mày, tao chờ đợi, để rồi hôm nay gặp mày, mày lại thản nhiên coi tao là một người bạn cũ. Đáng lẽ tao đã sống rất ổn, nhưng mày mới chính là người luôn làm xáo trộn tâm trí tao. Tao ghét cái cách mày không còn gọi tao là Katsuki nữa. Tao rốt cuộc vẫn chẳng thể buông bỏ được mày...Tao.." gương mặt anh đã đỏ lên vì sự giận dữ và cái lạnh ngày đông. Anh chợt nhận ra điều mình vừa làm, buông cổ tay đã đỏ lên của cô ra, anh quay đi "Tao xin lỗi, đã làm mày đau rồi". Cô nhìn người con trai mái tóc vàng ấy, giọt nước mắt bỗng nhiên rơi. Anh vẫn luôn như thế, vẫn là người con trai dễ nóng nảy của cô. Trưởng thành, bình tĩnh, chỉ là những vỏ bọc anh dùng để che đậy trước cô. Nhưng khi đứng trước mặt cô, anh không thể kìm chế được nữa. Người con gái này vẫn luôn khiến anh như vậy, khiến anh có lúc vui vẻ, an tâm, nhưng lại có lúc khiến anh lo lắng, khó chịu, bực tức. Đứng trước mặt anh, cô đưa tay vuốt bờ má đã trở nên đỏ gay của anh, lại một lần nữa, cô lại cất cái giọng nói có thể an ủi tất cả mọi thứ "Thế à? Katsuki của em có lẽ đã có thể bước tiếp, ổn định cuộc sống của mình rồi. Thật tốt quá. Nhưng em...em thì lại chẳng bước thêm được một bước nào cả...Thất bại nhỉ? Không có Katsuki, em đã chẳng thể làm được gì, một chút cũng không".
______________The End_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakugo Katsuki] Đã lâu không gặp
Fanfictie"Anh dạo này thế nào rồi?". "Mẹ kiếp, vẫn không thể quên mày"