Chap 3

963 121 25
                                    

(..tiếp theo phần trước)

Duyên cảm thấy ngại khi phá vỡ không khí lãng mạng của Vân với cô gái lúc nảy, nhưng cô cũng bất đắc dĩ chứng kiến

- ừm hứm, rất có lỗi

- Thế tôi làm sao mới khiến cô thoải mái

- Tốt, vậy cô làm hỏng chuyện gì của tôi thì cô bù lại chuyện đó cho tôi

Vừa nói Vân vừa đưa mặt lại gần xuống gương mặt cô gái đang ngồi trên giường, Duyên không còn chút sức lực để kháng cự, đành nhắm mắt chịu trận. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô gái kìa Vân liền bật cười

- Cô nghĩ tôi sẽ hôn cô thật sao?

Duyên thở phào nhẹ nhỡm khi biết đối phương chỉ có ý định trêu chọc mình, trở lại chuyện tai nạn đêm đó, cô chợt nhớ ra bố mẹ cô chắc hẳn họ đã rất lo lắng

- Cô có thấy điện thoại của tôi không?

Tất nhiên là điện thoại và đồ đạc cá nhân của cô cũng đã hư hỏng sau đêm tai nạn đó, Vân liền lấy điện thoại mình đưa về phía Duyên

- Lấy của tôi mà dùng

Duyên e ngại nhưng cô thật sự cần để liên lạc, nhưng vấn đề là do ảnh hưởng của thuốc gây mê, thêm vào đó là vết mổ chưa lành hẳn nên trí nhớ của cô không thể hoàn toàn bình phục như người thường, cô không tài nào nhớ nổi số điện thoại của bố mẹ

- Sao đấy?

- Tôi...tôi không nhớ số của người thân

Nói đến đây nước mắt của Duyên cứ không ngừng rơi, cô cảm thấy lạc lõng, mọi thứ quá mơ hồ, cô chỉ nhớ mình đang sống cùng bố mẹ trong một căn chung cư cũ, nhưng không tài nào nhớ rõ từng chi tiết về gia đình

Vân nhìn thấy nữ nhân khóc liền bối rối vô cùng, cô rất sợ cảm giác nhìn thấy phụ nữ khóc, chưa bao giờ cảm thấy bản thân dư thừa như lúc này

- Đừng khóc, tạm thời cô cứ ở đây nghỉ ngơi, khi vết thương khôi phục tôi sẽ giúp cô tìm lại bố mẹ.

- Cảm ơn

Tiếng cảm ơn này quả thực nghe không vừa tay cho lắm, rõ ràng bản thân mình là người gây ra tai nạn, khiến cô gái này không thể nhớ ra gia đình, ấy vậy mà bây giờ cô ấy còn cảm ơn ngược lại, Vân có phải tệ quá không?

Vân liền bỏ ra ngoài phòng khách, cô không muốn cô ấy nhìn được hình ảnh mềm lòng của mình. Từ nhỏ khi Vân ý thức được mình là người thừa kế của Trần Thị, cô đã phải làm quen với cuộc sống che giấu đi cảm xúc thật, cô không được rung động, không được khóc và tuyệt đối càng không được phép yếu đuối. Mẹ cô luôn muốn cô trở thành phiên bản hoàn hảo, gần giống bà ấy nhất.

Cô tiện tay lấy chai rượu Martin dòng 1980 ra để uống, đây là một trong những thói quen không thể thay đổi của Vân, cô có thể dùng rượu thay nước lọc, trong không gian tĩnh mịch của căn penthouse, Vân nhìn thấy được bản ngã thật của mình trong mỗi cơn say, nhưng hôm nay có lẽ là một ngày khác lạ, không ồn ào, không phải một đêm thác loạn, cô tận hưởng vị rượu trong sự tĩnh lặng, đến mức cô có thể nghe tiếng thở của nữ nhân kia. Bất giác, Khánh Vân nở nụ cười, khó lý giải ý nghĩa của nụ cười ấy, ngay lúc này cô thấy rất yên bình.

MẬT VỤ HOA HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ