Chap 7

549 102 14
                                    

(...tiếp theo phần trước)

Vân chậm rãi thưởng thức ngụm cà phê, vị đắng xen lẫn hương vị ngọt ngào khi trôi đến thanh quản. Chiếc xe bốn chỗ màu đen, kính xe cũng được phủ kín màu đen trông rất bí ẩn, Vân bước vào trong xe, bên trong có một người đàn ông dáng vẻ rất lãnh đạm nhưng có đôi phần kiên nể khi nhìn thấy Vân

- Mọi thứ sắp xếp đến đâu rồi?

- Đúng như kế hoạch, thưa Chủ tịch

- Tốt, tôi đã duyệt lệnh chi tiền, anh sắp xếp để người của chúng ta tiến hành đấu thầu công trình đó

- Vâng, tôi đã thấy lệnh từ ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng tôi có một thắc mắc, Chủ tịch không trách tôi nhiều lời chứ

- Cứ nói

- Định hướng của chúng ta là thâu tóm Trần Thị, dự án này xét về lợi nhuận không cao, bây giờ đầu tư vào thì chí ít cũng vài năm mới có thể vận hành, chưa kể việc hòa vốn cũng mất vài năm, nó thật sự không giống phong cách của Chủ tịch cho lắm

- Đúng, dự án này không phải để tạo ra tiền nhưng nó rất đặc biệt với tôi. Tiền quả thực quan trọng, nhưng có một vài thứ tiền không được phép làm phiền.

- Tôi đã hiểu.

- Ivan, anh đã làm việc với tôi bao lâu rồi nhỉ

- Năm cô 18 tuổi, tất cả 8 năm

- Vất vả cho anh, chúng ta gần chạm đến điều chúng ta muốn, rất gần

- Thời gian đúng thật trôi quá nhanh, tôi nhớ cái ngày gặp chủ tịch ở San Francisco, tôi không nghĩ một người trẻ như cô lại tài giỏi đến thế, chính sự thông minh của cô đã thuyết phục tôi, bản thân tôi vô cùng may mắn khi được làm việc cho cô.

- Anh là một trong số ít người biết rõ thân thế của tôi, hiểu được câu chuyện của tôi, quan trọng chúng ta có cùng một kẻ thù, suốt 8 năm qua chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, đã đến lúc chúng ta xuất hiện rồi.

- Chủ tịch, cô có muốn tôi sắp xếp chỗ ở khác không, chỗ hiện tại e không phù hợp với cô

- Không, hiện tại tôi thấy rất thoải mái, tuyệt đối không để người thân của tôi thấy bất an, tôi muốn họ sống cuộc sống bình yên.

- Vâng, nếu cô cần gì có thể gọi cho tôi

- Cho tôi xuống phía trước, cũng gần đến rồi

Vân bước xuống xe, cô nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không, sau đó đi thẳng về nhà

- Chị về rồi à?

- Ừm, chị ngồi đánh cờ với các chú quên mất thời gian, em đang làm gì đấy?

- Em đang nấu món chị thích này

Vân đi đến ôm Duyên từ phía sau, lúc Duyên vào bếp cũng là lúc cô ấy đẹp nhất, nhìn nụ cười của đối phương cũng đủ biết Duyên đang rất hạnh phúc

- Người yêu của chị giỏi thật đấy

- Còn phải nói, chị ra ngoài ngồi đi, đừng chọc phá em

MẬT VỤ HOA HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ