(...tiếp theo phần trước)
Vân đi ra phòng khách, Duyên có thói quen thức sớm, đột nhiên ánh mắt hai người nhìn nhau có vẻ như Duyên đã biết chuyện gì đó. Duyên đưa điện thoại về phía Vân : " Lộ diện tiểu tam trong cuộc hôn ước hào môn"
- Chuyện này là sao?
Vân im lặng, cô không biết phải trả lời câu hỏi của Duyên như thế nào, về phía Duyên, dường như cô đã nhận ra vấn đề
- Những gì báo chí viết có thật không? Chị trả lời em đi chứ
Duyên không thể bình tĩnh, người mà cô dành rất nhiều tình cảm, sẽ không bao giờ lừa dối mình vậy mà kết quả thì sao? Tại sao lại đối xử tốt với cô, tại sao lại làm cô rung động trong khi Vân đang rất êm ấm trong mối quan hệ của bản thân
- Chị xin lỗi
Vân ôm chặt Duyên, giây phút này Vân không nghĩ đến việc báo chí viết gì về mình, bản thân cô phải giải thích như thế nào, điều khiến cô lo sợ nhất chính là nhìn thấy người con gái cô thật tâm yêu thương đau khổ
- Chị biết chị sai, nhưng tình cảm của chị dành cho em vốn thật lòng.
- Vậy còn cô ấy thì sao?
Duyên lau đi nước mắt, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện
- Khánh Vân, chị thật sự quá ích kỉ
Từng câu từng chữ Duyên nói ra như bóp nát trái tim của Vân, đúng, cô rất ích kỉ, ngay khi cô đã có một cuộc hôn ước nhiều người ngưỡng mộ, một vị hôn thê quá hoàn hảo, cô vẫn để trái tim mình thổn thức trước Duyên, tồi tệ hơn cô đã mang Duyên đến với sự rắc rối này
Duyên đi vào phòng, cô thu xếp quần áo vào vali, cô không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, cô sợ bản thân mình lại gục ngã trước người con gái này, Vân là người rất quan trọng với cô, nhưng giờ phút này cô cảm thấy bản thân mình không còn bất cứ quyền hạn gì để yêu thương Vân nữa rồi
- Đừng đi, chị không thể mất em được
Vân chạy đi giữ tay Duyên, có thể cảm nhận rõ mắt Vân đang long lanh,tay cô lạnh hơn, run rẩy. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ ghét bản thân mình như vậy
- Em có thể làm gì khác hả Vân? Em không muốn mất chị nhưng em không cho phép bản thân mình phá nát gia đình của bất kì ai
- Duyên, em nghe này, với chị em chính là người duy nhất chị yêu, em không phải người dự bị cũng không phá hạnh phúc của ai, chị sẽ nói chuyện với mẹ. Chị không muốn kết hôn với Amanda
Vân lúc này khóc nấc như một đứa trẻ, khi đối diện với thứ cảm giác sắp mất đi một người quan trọng, bản thân con người sẽ trở nên yếu đuối một cách bản năng
- Chị đừng khóc
Duyên không thể nào rời đi trông lúc Vân đang gục ngã, cô yêu Vân rất nhiều, càng yêu càng không thể đánh mất
-------------------------++++++++++++--------------------------
Biệt phủ Trần Gia
Khánh Vân lái xe về nhà, cô biết nếu khi cô nói ra ý định hủy hôn thì có thể sẽ khiến mẹ cô nổi giận, nhưng cô không còn nhiều sự lựa chọn, cô không thể đánh mất đi người con gái như Duyên
![](https://img.wattpad.com/cover/270348069-288-k413556.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MẬT VỤ HOA HỒNG
FanfictionTruyện được lấy bối cảnh ở một đất nước giả định - ở đó, đồng tính không bị kì thị. Nội dung câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa các thế lực tài phiệt, chiến tranh trên thương trường đôi khi còn khốc liệt hơn chiến tranh vũ khí. Thật hay giả, g...