"em nằm nghe
chuyện mình tan vỡ bên thềm."
cam.
⁑
" cảm ơn tiền bối vì đã không bỏ mặc em "
" không phải là say à? "
" một chút ạ "
chàng trai dừng lại, anh ta buông tay đỡ cô gái trên lưng mình xuống. Anh ta trói chặt cô gái bằng một cái nhìn lạnh băng và bất lực đến tột cùng.
" tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, giờ thì đã cách xa quán rượu, tôi tin là cô sẽ tìm được cách để trở về ". Nói rồi anh ta quay lưng bước đi.
" tiền bối có chán ghét em không... "
yeonjun dừng bước chân khi nghe câu hỏi của shuhua, anh nghĩ thế nào trên má cô gái kia cũng ướt đẫm nước mắt rồi.
" hiện tại thì không "
" sau này sẽ có phải không? "
" sẽ, nếu cô cứ đem phiền phức cho tôi "
" em sẽ không khiến tiền bối chán ghét đâu. em hứa đó "
"..."
" vậy em có thể ôm tiền bối được không, cái ôm cuối cùng ý "
" không "
" được rồi "
"..."
" cảm ơn tiền bối vì đã dành nhiều thời gian cho em, xin lỗi nếu em có nhiều lần khiến tiền bối khó chịu, em hy vọng tiền bối có thể quên đi đoạn ký ức mấy tháng qua và sau này gặp nhau như hai người xa lạ là tốt rồi ạ. nếu đã không là người yêu của nhau... em hy vọng bản thân cũng không phải là một người bạn hay em gái của tiền bối "
" được "
yeonjun biết, đó là những câu nói mà shuhua phải cắn chặt tim để nói ra. nhưng anh không phải là shuhua, anh không hiểu điều đó. anh chỉ thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã thoát khỏi một cô gái phiền phức như thế.
seoul một ngõ vắng, một cô gái ghì chặt trái tim vỡ nát của mình và trông theo bóng lưng của chàng trai.
chuyện tình cảm của cả hai đã định sẵn kết quả như thế, là do người kia cố chấp, cảm ơn anh, rất cảm ơn anh vì ngay từ đầu đã không gieo cho em chút hy vọng nào cả.
chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng có kết cục đẹp nhưng dù sao... đó cũng là kết thúc tốt.
mình nghĩ là mình sẽ end palpitate tại đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho fic này của mình, yêu mọi người rất nhiều ✺◟( • ω • )◞✺