17. thượng huyền nhị

286 43 0
                                    

Đêm ấy, những giọt nước mắt hắt lên trong đôi mắt Muzan. Đêm ấy, sau hàng chục năm, ta lại được chứng kiến phần yếu đuối bên trong hắn. Mọi sự vật dường như ngưng đọng lại, thời gian hẳn đã ngừng trôi, một đêm thật dài, và thấm đẫm những cảm xúc kì lạ...

Hai ngày sau, Muzan trở lại thành kẻ máu lạnh khi xưa, hoặc thậm chí còn hơn. Sự yếu đuối đêm ấy dường như chưa bao giờ hiện diện, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đầy tàn bạo. Muzan bắt đầu thẳng tay trừng trị những kẻ bất tài, việc truy lùng Bỉ ngạn xanh và xây dựng Thập nhị Nguyệt quỷ được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Mọi kẻ dưới trướng hắn đều bị đè nén dưới một áp lực khủng khiếp của việc bị loại bỏ, kể cả Kokushibou vốn điềm tĩnh cũng bất ngờ.

Trăm năm đã làm phai nhạt đi ít nhiều thứ gọi là tình anh em, cái sót lại có lẽ cũng chỉ còn là nắm tro tàn của những hồi ức. Giờ đây, những sợi dây của quá khứ vốn luôn kìm chặt Muzan đã tan biến, hắn đã có thể thực sự là một con quỷ, không còn pha lẫn một Kazuki đầy ngây thơ nữa. Con người cần những nỗi đau để trưởng thành, và loài quỷ cần những nỗi đau để quên đi.

Có thể mạnh mẽ vượt khỏi quá khứ như vậy, ta thật tự hào về hắn, Kibutsuji Muzan.

Giờ đây, kẻ đứng đầu gia tộc Ubuyashiki đã chết, những kẻ liên quan hẳn đang hứng chịu một cú sốc lớn. Và người thấy đau khổ nhất chắc chắn không ai khác ngoài Thượng nhị của ta, Rengoku Haki. Sự nghi ngờ của thằng bé về ta đã thay bằng sự chắc chắn, để rồi Haki tự dằn vặt mình vì sự ngu dốt và quá cả tin vào người học trò Douma thân yêu. Ngọn lửa rực rỡ đã vụt tắt trong tiếc thương vô hạn, và rồi thằng bé suy sụp đến mức cơ thể trở nên tàn tạ. Các mạch máu từng đánh lừa cả Muzan giờ đã chẳng thể luân chuyển đều đặn, trái tim nhỏ từng giọt máu vì những vết nứt chằng chịt. Dù cho là quỷ, sống với cơ thể như vậy đau đớn vô cùng, mà ta thì quả thật chẳng đành lòng đứng nhìn.

Haki, suy cho cùng thằng bé vẫn là kẻ được ta chọn, ta ban nó cuộc sống bất tử của quỷ, và chỉ mình ta có thể lấy lại ân phước này.

Đêm gặp lại Haki, một cơn bão điên cuồng phá hủy vạn vật trong tầm với của nó. Và rồi, trên sân vườn nơi Haki và Douma từng ngâm thơ, thằng bé đứng đó, mặc trên mình bộ đồng phục Sát quỷ đội, tay nắm chặt đoản kiếm, đợi ta.

Một tia sét rạch ngang bầu trời.

"Ngươi là kẻ đứng đầu."

Thanh âm lạnh lẽo của đứa trẻ được yêu quý hết mực khiến ta không khỏi thấy chút nuối tiếc. Giờ đây, đứng trước mặt ta không còn là Thượng nhị rực rỡ của những ngày đầu nữa, thằng bé giờ là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất của lịch sử.

Haki chĩa kiếm về ta, các cơ bắp bắt đầu siết chặt lại để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ánh mắt chìm sâu trong bóng tối đến mức ta chẳng thể nhìn thấy bất cứ tia lửa nào hắt lên từ nơi ấy nữa. Gió nổi mạnh hơn, gào thét như đang cố thoát khỏi một xiềng xích nào đó. Sấm vang cả khung trời, xuyên qua từng tấc thịt của Haki. Lạnh lẽo.

Thằng bé lao tới, nó vặn mình, rồi cúi xuống, rồi lại giơ cao kiếm, áp dụng tất cả kinh nghiệm để tấn công.

"Hơi thở của Viêm, thức thứ năm: Viêm hổ."

[ KnY ] Nữ hoàng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ