8. thập nhị nguyệt quỷ (2)

524 83 3
                                    

Ba năm vội vã trôi đi, hối hả như vòng quay của số phận, không bao giờ ngưng, không bao giờ chờ đợi. Năm năm, mười năm, hai mươi năm, đối với ta cũng chỉ như một cái chớp mắt. Việc sống quá lâu trên cõi đời này khiến ta gần như quên mất khái niệm thời gian, mọi thứ đều thật chậm rãi.

Trong ba năm, Muzan đã chọn xong hàng ngũ Thập nhị Nguyệt quỷ, bọn ta đã giết gần hết trụ cột và tàn sát những kẻ ngáng đường. Biết bao kẻ đã ngã xuống, máu chảy thành sông, xác chất thành đồi, nhưng bọn gia tộc Ubuyashiki vẫn tiếp tục trò chơi đẫm máu này. Thật cố chấp khi cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn không hồi kết. Ý chí của con người quả thật là một con dao hai lưỡi.

Những đứa con của ta cũng chết rất nhiều. Hạ nhất, thượng lục, thượng tứ, tất cả đều không sống sót được sau những trận đánh với trụ cột. Những đứa con yếu ớt, chính sự tự kiêu của một con quỷ đã đẩy chúng vào đường cùng.

Ta không chấp nhận kết quả này. Ta muốn có những đứa con giống Kokushibou hay Haki, những đứa con mạnh mẽ, không phải lũ nhãi yếu đuối.

Đã đến lúc tận dụng con dao hai lưỡi của loài người.

Ta yêu cầu ba kẻ đầy tớ thân cận nhất tìm những kẻ thực sự mạnh và biến đổi chúng. Thời gian sẽ là câu trả lời cho sức mạnh và khả năng của chúng.

Ta đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi. Biến đổi những kẻ được chọn và để chúng chứng minh thực lực là phương pháp tốt nhất để xây dựng hàng ngũ Thập nhị.

Qua nhiều năm quan sát xã hội loài người, ta nhận thấy rằng những kẻ mạnh phần lớn đều đã trải qua những biến cố kinh hoàng hoặc thuộc tầng lớp thấp nhất, bẩn thỉu nhất. Có những kẻ mang tiềm năng lớn, như thằng nhóc ăn trộm, nhưng chưa được bộc lộ. Mặc dù thời gian với ta là vô hạn, sự kiên nhẫn của ta rất ít. Ta không muốn đợi đến khi thằng nhóc đó bộc lộ tài năng, thật quá lâu, có khi nó lại bị nhiễm những thứ khát khao tầm thường của loài người. Ta không muốn một viên ngọc sáng bị vấy bẩn.

Vậy nên, ta quyết định sẽ làm một việc mà đến cả ta cũng đau lòng.

Ta đã đổ thuốc độc vào giếng nước của gia đình thằng nhóc rồi lan truyền tin đồn rằng kẻ thù của nó đã làm thế. Biến cố này sẽ khiến thằng bé bị ám ảnh bởi việc trở nên mạnh hơn, rồi nó sẽ biến thành sự khao khát tột cùng, một mục đích sống. Nếu thằng bé chỉ là một đứa trẻ bình thường thì hay biết bao, nếu nó là một thằng nhóc yếu đuối thì ta đã không phải làm như vậy.

Khi biết tin người yêu và thầy mình bị hạ độc chết, nó ân hận, nó thống khổ, nó gào thét, nó điên cuồng giết kẻ thù chỉ bằng nắm đấm. Ta không dám nhìn thằng bé, nó khiến ta nhớ lại cái chết của anh. Những cảm xúc của nó như ùa về trong ta, việc đối diện với nó thật khó, huống chi là biến đổi. Muzan đã thay ta làm việc đó, hắn cũng đau khổ, bởi sự mất mát người thân mà hắn từng trải.

Nhưng ta không hối hận. Thứ cảm xúc này chẳng là gì so với sự nuối tiếc mà ta phải trải qua nếu để vụt mất một viên ngọc. Đặc biệt là khi nó giết chết hơn năm mươi người chỉ bằng nắm đấm.

Giờ là lúc để thằng bé tự đứng trên đôi chân của mình. Ta sẽ đợi xem lựa chọn năm ấy là đúng hay sai. 

...

Tên nhóc với màu mắt cầu vồng mà Haki đem về năm nào đã trở thành một chàng trai lịch lãm với vẻ ngoài quý tộc. Tính cách của nó bị ảnh hưởng nặng bởi thầy. Một tên nhóc vui tính, lúc nào cũng cười đùa nhưng thật trống rỗng. Thằng bé dường như không cảm nhận được những rung động đẹp đẽ mà tạo hoá ban cho muôn loài, một cá thể bị thần linh bỏ rơi.

Ta chưa từng thấy một kẻ nào trống rỗng như nó. Từ bạo chúa đến nô lệ, hoàng đế đến dân thường, tất cả đều mang trong mình những dục cảm, những mục đích, những khát khao, nhưng thằng bé dường như không có thứ gì cả. Ta tự hỏi nó đã trải qua những gì để trở nên mục rỗng như thế, hay đơn giản là nó vốn đã bị tạo hoá bỏ rơi ngay từ đầu?

Vì một lí do nào đó, thằng nhóc tôn sùng quỷ. Thời thơ ấu của bọn nó, loài quỷ bọn ta vẫn hoành hành, thật lạ khi có một đứa trẻ lại yêu thích những "kẻ khát máu" này. Nó luôn năn nỉ Muzan biến nó thành quỷ, nhưng chưa bao giờ thành công bởi bị Haki ngăn cản một cách kịch liệt. Ta chưa từng thấy Haki phản ứng mạnh mẽ như này, lúc đó thằng bé như một con người khác. Nhưng Haki chưa từng nói về lí do của nó, một chút cũng không, và dù cho Muzan đã cố đọc suy nghĩ của thằng bé, hắn cũng lắc đầu chịu thua vì Haki điều khiển suy nghĩ quá tốt.

Nhắc đến Haki, dạo này thằng bé cư xử rất lạ. Nó bắt đầu giữ khoảng cách với ta, tiếp xúc gần gũi với Muzan và thường ra ngoài trong thời gian dài. Ta cảm giác nụ cười của nó đã không còn giữ được vẻ đẹp thuần khiết vốn có, nó đã trở nên giả tạo một cách lạ thường.

Ngày qua ngày, số lần Haki bày trò và nói chuyện với ta giảm dần, giảm dần, rồi lặng lẽ biến mất. Ta hụt hẫng, giống như một kẻ bỗng phát hiện ra những hồi ức quý báu của mình bỗng dưng biến mất, chẳng biết nguyên nhân, cũng chẳng biết nên tìm nơi đâu.

"Có chuyện gì sao, Haki?"

Ta lặng lẽ quan sát cơ thể nó. Dòng máu, nhịp đập, hơi thở, chúng thầm lặng giúp đỡ chủ nhân, không tố cáo, không nói lên điều gì, dù chỉ một sự thay đổi nhỏ cũng không. Ta không biết được thằng bé đang cảm thấy gì, hay nó đang phải trải qua điều gì. Rốt cuộc, Haki vẫn chọn cách im lặng trước những câu hỏi của ta.

Ta cố tìm hiểu nguyên nhân, nhưng thằng bé che giấu quá kĩ. Dù cho Haki phần lớn thời gian đều ở cạnh Muzan, hắn cũng không nhận ra được nguyên do.

...ta để ý thấy...

Nhịp đập của Haki...rất nhanh...khi ở cạnh Muzan...

Ta tự hỏi... liệu thằng bé thích Muzan chăng?

Đó là câu trả lời hợp lí nhất cho sự thay đổi đột ngột của Haki... nhưng ta vẫn thấy có gì đó không đúng. Linh cảm của ta nói rằng Haki có lí do khác, thật mơ hồ và khó chịu. Nếu Quỷ sói không bị ả Tamaya hạ độc nhiều năm trước thì tốt biết bao.

Tamayo, bị chồng bạo hành và có một đứa con dị tật, ta và Muzan đã có lòng tốt cưu mang, vậy mà ả dám phản bội lại loài quỷ. Một con nhóc với năng lực học thuật phi thường, thật tiếc cho một tài năng.

Lúc này ta chợt nhớ đến thằng nhóc với đôi mắt cầu vồng. Nó là kẻ gần gũi với Haki nhất, có thể dùng nó chăng?

Khi Muzan ra lệnh cho thằng nhóc theo dõi Haki, cơ thể nó run lên đầy phấn khích và đôi mắt cầu vồng ánh lên những tia thích thú.

"Chỉ cần Muzan đại nhân ra lệnh, tôi có thể làm tất cả!!  Vì ngài, chúa tể của tôi!"

Đầu óc của ta lại một lần nữa loé lên suy nghĩ: Thằng nhãi này thích Muzan chăng?

Đến cả Kokushibou cũng không quá khích như này. Mà kể ra cũng đúng, Muzan rất ghét bọn con người, và thằng nhãi lại được hắn ra lệnh, phấn khích là điều tự nhiên.

Trong lúc đợi kết quả từ thằng nhóc, ta sẽ đến xem hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt quỷ mà Muzan lựa chọn.

[ KnY ] Nữ hoàng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ