4. con quỷ

906 116 4
                                    

Bỉ ngạn xanh, loài hoa mang trong mình những hồi ức đau thương của Địa ngục, thứ hoa đã gieo rắc ác mộng cho nhân loại. Nơi nào xuất hiện Bỉ ngạn, nơi đó sẽ có mùi máu.

Trên thế gian này có lẽ chỉ xuất hiện hai đóa Bỉ ngạn xanh. Một đóa xanh thẫm như bầu trời ngày đông, mang trên mình mùi hương dịu nhẹ nhưng đầy mê hoặc của loài kịch độc chết người. Một đóa đem theo sắc xanh của đại dương huyền bí, tỏa ra thứ mùi hương nồng nàn nhưng lại bình yên đến kì lạ.

Đóa thứ nhất dành cho ta, Hoàng Đế của loài quỷ. Đóa thứ hai dành cho Muzan, kẻ sẽ là tri kỉ của ta hàng thế kỉ về sau.

Trước khi biến đổi Muzan, ta đã tự hỏi hắn sẽ trở thành một con quỷ như thế nào. Lí tưởng của Muzan hoàn toàn trái ngược với ta, biết đâu hắn lại giết ta để trở thành kẻ đứng đầu?

Ta đã lưỡng lự đôi chút, nhưng rồi vẫn biến đổi hắn. Có lẽ vì khi ấy, đầu óc ta vẫn còn non nớt và để cảm xúc chi phối, thật may là điều ta lo lắng đã không thành sự thật.

Muzan mất bốn ngày để hoàn toàn lột xác. Đôi mắt huyết ngục của hắn bắt đầu ánh lên cái đỏ tươi của máu, làn da của hắn cũng nhợt nhạt đi đáng kể, sức mạnh thể chất bỗng vượt trội hơn hẳn ta.

Điều này khiến ta phấn khích hơn là sợ hãi. Cuối cùng ta cũng có thể tạo ra một con quỷ, dù cho phải dùng đến Bỉ ngạn xanh.

Trong vài tháng đầu, ta dạy Muzan những thứ ta biết về quỷ và cách sinh tồn trong xã hội loài người. Muzan học rất nhanh, khả năng thích ứng với môi trường của hắn khiến ta ngạc nhiên và khá tự hào.

Nhưng Muzan có một yếu điểm, hắn không thể uống máu người. Hắn nói hắn luôn cảm thấy kinh tởm và nhớ về người anh trai của mình mỗi khi phải uống máu. Ta hoàn toàn cảm thông cho hắn, nhưng Muzan là kẻ sẽ thay mặt ta điều khiển loài quỷ, làm sao có thể mang bộ dạng yếu đuối đó.

Muzan biết nếu trở nên vô dụng với ta, thì dù cho đã sử dụng Bỉ ngạn xanh, mạng sống của hắn vẫn không được bảo toàn.

Bằng trí thông minh của mình, hắn đã nhắc ta về việc sẽ xuất hiện kẻ thù không đội trời chung của quỷ và một trận chiến sinh tử chắc chắn sẽ xảy ra. Để đề phòng ta hay hắn bị vướng vào trận chiến khốc liệt đấy, hắn đã gợi ý ta về việc sử dụng một "kẻ thay thế", người với khí chất y hệt hắn để điều khiển cuộc chơi khi ngày đó đến gần.

Một ý tưởng không tồi. Hắn khiến ta thích thú khi đưa ra một giải pháp có lợi cho cả ta và hắn, vừa tận diệt được kẻ thì, vừa giữ được hình ảnh "Chúa quỷ" mà không cần phải uống máu người. Muzan quả thật không đơn giản như bề ngoài.

Xét về khoảng thời gian đấy, những suy nghĩ của hắn thật bồng bột và trẻ con. Ta đã phá lên cười khi nghe đến từ "kẻ thù của quỷ". Làm gì có sinh vật nào đủ mạnh để đối đầu với quỷ chứ? Nhưng sau khi suy xét lại, ta thấy đề phòng vẫn tốt hơn. Sau đó, ta và hắn dùng hơn 1000 năm tiếp theo để xây dựng đế chế của mình và tìm kiếm "kẻ thay thế".

Đó phải là kẻ mang trong mình khí chất vương giả giống Muzan, đôi mắt của hắn phải luôn toát lên những tia sát khí lạnh lẽo đến bức người. Hắn phải sỡ hữu khả năng ứng biến linh hoạt và cái đầu lạnh trước mọi tình huống, cũng phải là kẻ có thể lật ngược mọi ván bàn trong lòng bàn tay.

Một kẻ như thế, liệu có tồn tại?

Ta đã luôn tự hỏi, dành hơn 1000 năm để tìm kiếm một kẻ hoàn hảo đến mức dường như không có thật như thế, liệu có vô nghĩa?

Đến cho khi ta gặp hắn, một chàng trai với đôi mắt luôn ánh lên ngọn lửa chói chang của mặt trời, vô cùng tài giỏi, vô cùng rực sáng. Trong tim hắn có một thứ gì đó, một cảm xúc mà ta luôn khao khát.

Nó là gì nhỉ?

...

Máu của Muzan có thể biến đổi người thành quỷ, điều này khiến ta khá ghen tị với hắn bởi máu của ta quá mạnh để thực hiện biến đổi.

Trong các thế kỉ tiếp theo, ta và hắn bắt đầu xây dựng "Kỉ nguyên của quỷ". Trước tiên, để không một ai biết đến ta, chà, ngươi biết đấy, thợ săn thì luôn phải che giấu sự hiện diện của mình trước con mồi, Muzan đã tạo ra một tin đồn về nguồn gốc quỷ dữ của hắn.

Câu chuyện về vị thầy thuốc và phương pháp chữa bệnh bằng Bỉ ngạn của hắn thú vị đấy, nhưng vẫn có một lỗ hổng. Chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ tự hỏi tại sao ông ta lại có được Bỉ ngạn xanh sao? Và tại sao lại dùng loài hoa quý ấy cho một người không quen trong khi có thể cung tiến để đổi lấy địa vị ngàn đời?

Ồ, ta quên mất. Con người chỉ là những sinh vật chẳng bao giờ nghi ngờ những điều được coi là sự thật hay chân lí. Ta thật có lỗi với các ngươi mà.

Nhắc đến Bỉ ngạn xanh, ta đã đọc về kết quả nghiên cứu của Hashibira Aoba, nở 2-3 lần một năm vào ban ngày? Ta thực sự phục các ngươi về tính hài hước một cách ngớ ngẩn đấy. Cái thứ mà thằng nhãi đó đang nghiên cứu, thực chất chỉ là một loài hoa bình thường với vẻ ngoài của Bỉ ngạn xanh. Làm sao một thứ hoa tầm thường như thế lại có thể sánh với vẻ đẹp của Địa ngục được?

Tại sao ta biết ư?

Loài người luôn bị loá mắt bởi vật chất.

...

Sau nhiều năm cố gắng, loài quỷ xuất hiện ngày càng nhiều, số người chết một cách bí ẩn ngày càng tăng. Những cuộc đi săn vào ban đêm là một trong những thú vui tao nhã của ta và các thuộc hạ. Được tra tấn bọn con người yếu đuối và nghe chúng khóc lóc van xin trước khi chết thì còn gì tuyệt bằng? Thật tiếc là Muzan không tham gia vào những cuộc chơi ấy.

Loài quỷ bọn ta đã gieo rắc những ác mộng kinh hoàng vào người dân. Mỗi khi nghe một kẻ sợ hãi thuật lại những gì hắn đã thấy trong cuộc chơi của loài quỷ, ta lại phá lên cười trong sự thích thú. Cuộc sống của các ngươi đã quá nhàm chán rồi, thêm một chút gia vị vào thì có sao đâu?

Rồi bọn chúng xuất hiện, những"kẻ thù của quỷ", đúng như lời Muzan nói. Trớ trêu thay, người đứng đầu lại là thành viên của gia tộc Ubuyashiki, hậu duệ của anh trai Muzan.

Ta đã hỏi hắn cảm thấy thế nào sau khi biết việc này. Hắn không trả lời ta, chỉ lặng lẽ đưa mắt lên bầu trời đêm đầy huyền bí. Ánh trăng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt đầy nam tính của hắn, Muzan trông rất buồn.

Một lần nữa, ta không hiểu cảm xúc của hắn. Chẳng lẽ hắn còn day dứt gì với người anh trai tàn độc của mình sao?

Ta chỉ im lặng ngồi cạnh hắn, không nói, không hỏi, không giễu cợt. Đó là một đêm rất dài.

...

Dù cho Muzan có luyến tiếc thế nào, hắn vẫn phải tàn sát các "Thợ săn quỷ".

Săn quỷ. Chúng khiến ta nực cười. Kẻ yếu sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại kẻ mạnh, cũng như cái ác sẽ luôn đánh thắng cái thiện vậy, chấp nhận sự thật đi, loài người.

Loài quỷ vẫn luôn là ác mộng của con người.

Cho đến khi thằng bé xuất hiện.

Tsugikuni Yoriichi.

[ KnY ] Nữ hoàng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ