18. kamado, lần nữa

283 39 3
                                    

Một lời hát ru.

Ta đứng khựng lại. Đã lâu lắm rồi ta mới nghe lại lời ru. Ta tìm kiếm chủ nhân giọng hát, đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài xoã ra, đôi mắt lục bảo đầy dịu dàng đang ngắm đứa bé trong vòng tay. Nó không có gì nổi trội, chỉ là lời ru ấy khiến ta bất chợt nhớ lại nhiều thứ, những kỉ niệm đau buồn.

Ta vô thức đặt tay lên bụng. Phẳng lì. Nơi đây đã từng có một sinh mệnh, một linh hồn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy thế giới đã phải vội vã ra đi. Ta đã mất nó từ rất lâu rồi, lâu đến mức bản thân đã chẳng thể nhớ lại cảm giác đau đớn ngày ấy nữa. Ta khẽ nhắm mắt, bàn tay vuốt thật chậm, đã bao lần ta tưởng tượng thấy có tiếng đạp nhẹ vang ra, tiếng nấc nho nhỏ, tiếng tim đập thình thịch nơi này. Thế nhưng đó vẫn chỉ là mộng tưởng.

Sự bất lực và mất mát này, hẳn là những gì con người cảm thấy khi những người thân bị ăn bởi quỷ. Nhưng kể cả khi không có quỷ, loài người vẫn luôn bị lòng tham, sự đố kị, chiến tranh tàn nhẫn giết chết. Điểm khác biệt duy nhất là các ngươi có thể trút giận lên loài quỷ, còn những thứ vô hình kia thì biết gắn tội cho ai?

Ta thở dài, những điều vô nghĩa ấy, ta sẽ chấm dứt. Thế gian này chỉ cần một hoàng đế, mọi việc sẽ được phân xử công minh, không có sự nhúng tay đầy bẩn thỉu của tiền bạc và quyền lực; người tài được trọng dụng, kẻ yếu sẽ bị bỏ rơi dẫu cho thân phận có cao quý đến đâu. Sẽ không còn những con người lương thiện như anh phải chết, sẽ không còn những Kokushibou khao khát được sống mà lại phải nằm phơi thây trên chiến trường vô nghĩa, sẽ không còn những Hakuji phải gồng mình lên chống xã hội để cứu người mình thương. Để hiện thực hoá việc này, ta không ngại tận dụng mọi quân cờ. Để ngăn chặn việc này, Ubuyashiki không ngại hi sinh từng giọt máu. Sát Quỷ Đội hay Thập Nhị Nguyệt Quỷ, suy cho cùng đều chỉ là những con tốt thí.

Tiếng Douma gọi khiến ta chợt giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Thằng bé hào hứng giới thiệu về cô gái kia, hai bàn tay cử động liên hồi khiến nó trông như một đứa nhóc. Douma nói liên hồi nhưng ta chỉ nghe loáng thoáng, bởi khi con bé vừa đến gần, các cơ bắp của ta chợt co cứng lại. Giờ ta đã nhận ra, thứ thu hút sự chú ý của ta ngay khi vừa bước vào không chỉ là lời ru, mà còn bởi ngoại hình của nó giống y hệt Nana, kiếm sĩ có thể dùng Huyết Quỷ Thuật.

Ta cảnh giác cao độ, lắng nghe mọi âm thanh không thuộc về nơi này, đánh giá mọi mùi hương bay đến. Còn một tiếng nữa trước khi trời sáng, nếu tất cả Trụ cột tấn công bất ngờ thì ta sẽ gặp bất lợi cực lớn. Douma nhận ra sự khác thường của ta, thằng bé chợt im bặt, sự cảnh giác trùm lên đôi mắt cầu vồng.

"Không sao đâu."

Ta trấn an Douma. Dù sao thì hôm nay đến đây cũng là để vui chơi, không nên để mất không khí ngay từ đầu.

"Nó tên gì?"

Ta hỏi lấy lệ, đồng thời cố ý làm giảm sự căng thẳng trong đây. Không bao giờ được để kẻ địch biết rằng ta đã ngửi thấy chúng, đó là kinh nghiệm mà ta đúc kết được. Bình tĩnh, quan sát, cảnh giác. Ta đã trả giá rất đắt vì sự chủ quan của mình trong quá khứ.

[ KnY ] Nữ hoàng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ