Xin chào! Sáng nay khi nhâm nhi tách cafe bên bệ cửa, tôi đã tìm được ngay mục tiêu của mình. Hôm nay quả thật rất dễ dàng với tôi, một cậu thanh niên với vóc người nhỏ bé.
Aiss! Tôi đã phát cuồng khi nhìn thấy bờ lưng nhỏ đung đưa lấp ló theo bản giao hưởng số 9 phát ra từ căn phòng tầng dưới. Ánh mắt em đẹp, bộ dạng nhún nhảy đấy như hoà vào bản nhạc phát ra từ chiếc radio cũ kêu rè rè và nhìn đi, em ở tầng hai, chiếc cửa sổ lớn nhất đối diện với phòng tôi. Này ông trời, phải chăng đây là món quà ông dành cho tôi? Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn như những mục tiêu khác, tôi bắt đầu lên kế hoạch. Để xem...một câu chào hỏi thân thiện cùng với một miếng bánh kem tuyệt hảo do tôi làm sẽ là cách tiếp cận tuyệt vời, chẳng ai nghi ngờ một người hàng xóm tốt với một chiếu bánh kem trên tay cả. Nghĩ thế tôi liền bắt đầu, ánh nắng buổi sáng len lỏi vào căn bếp phòng tôi, thoáng nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy em. Hẳn là em vừa mới chuyển đến, đống bìa hộp được xếp cao trồng lên nhau và em thì đang quét dọn. Từ đây tôi có thể thấy rõ mồn một những cử chỉ dù là nhỏ nhất của em, miễn là em không kéo rèm lại. Mải nhìn, tôi vô tình làm rơi lọ mứt dâu xuống sàn, nó vỡ. Trong vô thức, tôi nghĩ "Ôi em ơi! Rồi cái ngày mà em-người trai bé bỏng ấy- đầu của em sẽ bị nghiền nát và túa máu hệt như lọ mứt này. Tôi tự hỏi liệu rằng máu em có thơm ngọt như thứ chất lỏng sóng sánh này không?" Môi tôi khuyết lên, nở một nụ cười quỷ dị, có lẽ còn pha lẫn một chút biến thái và điên dại.
Chiếc bánh được hoành thành vào lúc mặt trời đã chếch đỉnh. Tôi tự tán dương mình bằng một miếng bánh nhỏ, vẫn là mùi vị đấy, tôi quả là một tên đeo bám tinh tế. Nghĩ mà xem, ai đời lại có một kẻ điên dị hợm nấu ăn ngon tới mức này cơ chứ? Vừa nghĩ tôi vừa nhanh nhẹn cắt lấy một miếng nhỏ, phần còn lại cất vào tủ. Tôi bước đi, cố trở nên điềm đạm hết mức, cố trông đáng tin cậy như đám sĩ quan cảnh sát"đáng kính" trong mắt lũ dân ngu muội. Bọn chúng ăn trên hưởng lợi và giàu có tất cả từ ví tiền của người dân. Một lũ khốn ranh mãnh và xảo quyệt! Nhưng đó cũng chỉ là một phần của sự ghét bỏ chúng trong tôi. Bởi một lẽ đơn giản là tôi phạm pháp! Tôi đeo bám và trong mắt chúng, tôi như một loại mầm bệnh ghê tởm. Những suy nghĩ đấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, và từ bao giờ tôi đã đứng trước cửa nhà em, cánh cửa gỗ toả mùi hương âm ấm dễ chịu. Tôi có chút bất ngờ về chiếc chuông được treo trên cao trông giống như những chiếc chuông ở tiệm cắt tóc đầu phố. Mà thế thì có gì để quan tâm chứ. Tôi rung chuông, sửa lại chiếc cổ áo sơ mi xộc xệch, ho vài tiếng và tôi thấy em bước ra. Ôi lạy chúa! Em đẹp hơn khi đứng ở khoảng cách gần thế này. Tôi lơ đễnh, nhưng em đã đánh thức tôi ngay sau đấy " Chào anh! Cho hỏi có việc gì thế?" Tôi lớ ngớ, vội vã cúi chào trước cái ngỏ lời ngọt ngào đấy của em. Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên tôi hành xử một cách thiếu chuyên nghiệp đến thế kể từ 5 năm trở lại đây. Lấy lại bình tĩnh, tôi đáp " Chào em! Anh ở phía đối diện, toà bên kia. Anh để ý em mới chuyển đến nên qua chào hỏi. Nhân tiện, có chút bánh mong em..." Chưa nói hết câu, qua mái tóc dài che quá mắt của tôi, mắt em to tròn và trong veo. Em chăm chú nhìn cái bánh rồi thốt lên " Ôiii! Trông nó ngon quá đi, em có thể lấy nó chứ?" Em nhìn tôi, ánh mắt em cụp xuống, nài nỉ. "Đương nhiên rồi, anh làm nó cho em mà!" Tôi có chút lúng túng trước cái vẻ mặt non nớt ấy. Chợt nhớ ra, tôi hỏi " Lúc nãy giờ quên hỏi, em tên gì?". Lần nữa, em nhìn tôi, một tay chỉ vào trong bộ sofa màu sữa " Anh vào nhà đi. Em là Park Jimin, còn anh?" Ôi trời! Nhìn cái vẻ thắc mắc đấy đi, trông em cứ như một đứa trẻ con vậy. Thoáng chút, tôi cười với em rồi trả lời " Ồ Jimin, ParkJimin.Tên đẹp đấy!" Em cười, chắc em ngại do sự vụng về của tôi.
"Còn anh là Taehyung. KimTaehyung!"
___________________________________
Lần đầu mình viết thể loại này mong các bạn support ạ:33 phần đầu nên chưa có mấy creepy lắm nhưng về sau mình sẽ cố chèn nhiều creepy vào nheee. Cảm ơn đã đọc đến đây, nếu đucojw thì nhất vote mình voi a:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namtaemin] Stalker
FanfictionĐây có thể là một cp mà bạn chưa thấy ai ship bao giờ:) Nhớ support và vote truyện mình nhéee:33 Không reup khi chưa có sự đồng ý, cảm ơn!