Cảm giác mới

9 2 0
                                    

(Đổi thoại)

Tôi đã ở trên căn gác của em độ đã 1 tuần, tôi cũng chẳng nhớ rõ điều đấy để làm gì, bởi hằng đêm, hay cho dù là từng giây từng phút tôi vẫn luôn quan sát mọi cử động của em. Em gần như bám rễ vào đời sống tôi từ lúc nào không biết, cứ đêm xuống, khi tiếng của sự sống khẽ hổn hển, ngọn gió rít dài qua khe cửa và tiếng đồng hồ điểm khuya lại dội vào căn phòng nhỏ. Tôi như cách em đọc sách mỗi đêm, mon men hình thành một chuỗi sự việc lặp đi lặp lại mà người ta gọi đó là "thói quen", tôi luôn chờ em đi ngủ, chờ nắm lấy đôi bàn tay em, mùi mẫn vào mái đầu thơm mùi cam đào ngọt ấm, dù thế tôi vẫn không sao thực hiện hành động tiếp theo mà cũng theo như người ta gọi là "tự phát", hay nói đúng hơn là tôi khó lòng làm những hành động mạnh bạo hơn với cơ thể quá ư mĩ miều của em. Phải chăng tôi cảm thấy thứ gọi là xót xa thương cảm, hay là tội lỗi, những thứ cảm xúc mà được xem là không có trong bất kì tình huống nào tôi nhớ được về chính bản thân mình.

Em quá đẹp, và cũng quá ngây thơ. Liệu em có bằng lòng khi biết tôi là tên bệnh hoạn thú tính đáng ghê tởm?

Luồng suy tư cứ thế róc rách lấp đầy vách trống trong tâm hồn não nề của tôi, hệt như những phím đàn em đang chơi. Từng phím... từng phím... rơi tõm vào tai tôi nghe rành mạch nhưng giày vò tâm hồn tôi mơ hồ vô ảo. Em đứng dậy, hạ nắp chiếc dương cầm màu nâu ngai ngái mùi gỗ thông, lẫn vào đâu đó những hương cũ mèm và ẩm mốc, cằn cỗi như một khúc gỗ già. Em trông là một người yêu những thứ cổ điển, em đã nhận thêm một bưu phẩm mới, một bộ đầu đĩa với đủ loại băng cassettes từ những thời 50-60. Có vẻ như từ giờ em không cần phải chờ căn nhà phía mở đầu đĩa lên nghe nữa, không phải nhoài người về phía ban công nghe ngóng một cách thích thú nữa, giờ em sẽ tự mình nhảy múa với đủ loại nhạc mà em thích. Tôi xoài xuống sàn gỗ lát, nheo mắt ngắm nhìn em dọn dẹp và đung đưa theo nhịp bài hát, tôi yêu những khung cảnh đời thường này của em. À không không, hầu như mọi thứ về em tôi đều yêu hết thảy, yêu say mê, đắm chìm, sa vào con lưới tình đơn phương sầu não nhưng si tới từng mỗi ánh nhìn.



Em vừa ra khỏi nhà, hình như hôm nay là ngày đầu em nhập học, do thế tôi thấy em chuẩn bị kĩ lưỡng từ sớm. Em sải những bước lớn tới bên kệ giày, nhảy nhót theo điệu nhạc đang ngâm nga và bước khỏi nhà, miệng em không ngừng ca hát và em trông tươi tắn hẳn lên. Tôi nghe tiếng bước chân em chạy ào xuống sảnh lớn, âm thanh ấy nhanh nhảu, có vần và có nhịp, bắt tai và nghe như tiếng búng đuôi tanh tách của những con tôm tươi nằm trong khay nước ở những sạp hải sản. Nhanh chóng, tôi đi vội xuống căn gác, tới bên cửa sổ để đón xem mái tóc bồng bềnh biết nhảy của em dưới ánh nắng thanh nhẹ sớm mai. Ánh mắt tôi đặt chắc nịch chỗ cửa ra vào của toà nhà. Tôi nhẩm đếm " một... hai... ba!" Không có một ai bước ra cả. Là sao chứ? Rõ ràng, tôi đã nghe tiếng em bước chân kia mà, vậy cớ gì có thể giải thích cho cái hiện thực trước mắt tôi bây giờ. Cố tìm ra lời giải thích hợp lý, tôi bẫng đi chốc lát rồi nối tiếp sau đó là sự kinh ngạc, bàng hoàng vô cùng. Hắn- chủ tiệm cafe đầu phố- KimNamjoon, tên đàn ông cũ kĩ nhưng to lớn vô cùng. Tôi thấy hắn bước vào trong sảng lớn, lúc sau hắn bước ra. Theo sau hắn là mái đầu óng mượt bay bổng của em. Thế quái nào lại có chuyện phi lý tới như vậy, làm sao em quen được hắn chứ? Tôi vò đầu bứt tai, cố trấn an bản thân bằng những lập luận mơ hồ, cho dù tôi biết đó là hiện thực tôi phải đối mặt.

Em leo lên chiếc xe đạp màu đen đã hoen gỉ, KimNamjoon đá chân chống rồi cũng leo lên. Chiếc xe chuyển bánh, xoay đều... đều... rồi dần dà mất hút ngay khúc cua đối diện tiệm hoa. Tôi không rời mắt nổi khỏi cảnh tượng đấy, tôi thấy tay em vòng qua eo hắn, miệng em khuất sau lớp khăn choàng mỏng manh, nhưng mắt em như biết cười và gò má em đỏ ửng do gió lạnh. Tim tôi thắt lại. Đúng vậy, trời đã đổ dần sang thu, lá vàng rơi khắp xá và người ta đã chen nhau đi mua áo ấm. Tôi thấy đôi ba giọt hụt hẫng lã chã rơi trong lòng, thấy con tim se lạnh và thấy đôi mắt cụp xuống, buồn. Có phải đây là cảm giác tương tư đau đầu, hay nói gọn hơn là buồn bã, tôi cũng không biết và cũng không quan tâm. Tôi đứng dậy, nhưng chân tôi run lên bần bật và như muốn khuỵu xuống. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác này với nạn nhân của mình? Hay chỉ là thời tiết thay đổi khiến cho tôi cảm thấy buồn thảm tới thế này.
Tôi không muốn nghĩ tới điều gì cả, tôi bắt đầu nhớ lại rằng mình cũng có nhà, và vì lý do đó tôi đã đứng dậy để quay về nhà mình. Tôi cũng không biết tôi sẽ phải ra sao nếu dừng lại đột ngột việc nhìn em mỗi tối, cách những ngón tay tôi khẽ lồng vào trong mái tóc óng mượt đó. Tôi cũng sợ, nhưng tôi cũng chẳng buồn nghĩ tới nữa. Tôi đi ra phía cửa, hơi do dự, nhưng tôi quyết định bước ra. Rồi...
    
tôi gặp hắn ta

Chính hắn, và cũng không ai khác vào đây. KimNamjoon, hắn vào gì ở cái nơi quái quỷ này? Hắn ta mặc một chiếc áo len mỏng, khoáng ngoài một cái áo gió trông to lớn. Đầu đội cái mũ lưỡi trai màu đen, hắn mang cặp kính trông già đi và chín chắn hơn tuổi thật của hắn. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, nhưng ngay sau đó hắn bắt đầu hỏi chuyện
"Chú làm gì ở trong nhà thằng bé?" Tôi im lặng, đầu tôi hơi cúi nhưng mắt giật về phía trên. Hắn ta hơi khó hiểu, hỏi lần nữa " Chú có đang nghe không thế?" Có có, tất nhiên là có, chỉ là tôi đan nghĩ cớ để bao biện cho việc làm đồi trụy của chính mình thôi. " Tôi đi qua đây và thấy phòng em ấy không khoá, để chắc chắn không có ai vào nhà nên tôi đã ở đây, anh có còn gì muốn hỏi?" Đôi mắt hắn khó chịu, có vẻ như không tin, thế nên tôi tiếp lời " Thôi được, nếu anh không tin thì mặc xác anh, còn bây giờ tôi sẽ quay về nhà mình, nếu anh nghĩ mình đáng tin thì hãy trông nhà cho thằng bé đấy, chào!" Tôi quay gót đi nhanh, cốt để giấu đi những giọt mồ hồ đang lấm rấm trên gương mặt. Tôi sợ bị phát hiện, sợ không còn cơ hội để gặp lại em nữa.
   Và chính tôi cũng sợ em sẽ theo chân hắn-KimNamjoon

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Namtaemin] StalkerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ