(Đổi thoại)
Tôi là Kim Namjoon. Đối với một tên đã đóng chân cằn cỗi tại nơi đây, tôi hầu như quen biết hết tất cả mọi người trong khu xóm này. Tôi làm nghề gì ư? Một tiệm cafe nhỏ ở đầu con phố. Mới hôm trước tôi gặp một cậu trai trẻ, trông cậu ta có vẻ lạ lẫm, hẳn là vừa chuyển đến. Cậu này nhìn nhỏ nhắn, thân hình nuột nà trông cứ như một thiếu nữ độ 18 đôi mươi. Cạnh cậu ta lúc vào tiệm là một tên con trai cao lớn , hình như tôi có biết tên này. Hắn là Kim Taehyung. Tôi đã gặp hắn vài lần lúc ở khu sạp bán đồ cũ. Tên này trông chỉ nhỏ hơn tôi một chút, mắt hắn ta lạnh như băng, lúc hắn bước vào tôi đã chạm mắt với hắn. Tựa như hắn cố ghì chặt con thú dữ sâu trong hai bên đồng tử đang giãn nở. Theo thói quen, tôi hét lớn gọi tên bồi bàn đang gật gù bên máy pha cafe, bảo cậu ta ra xem xem khách chọn món. Tên này hậu đậu và lớ ngớ, trông thế chứ cũng đang hẹn hò với cô nào ở cuối phố, ngày nào tôi cũng thấy cậu ta ỉ ôi với cô ả qua cái bốt điện thoại phía bên kia đường. Kim Taehyung hắn ta ném lại mấy tờ tiền cùng ít xu lẻ rồi đột nhiên kéo cậu trai nhỏ nhắn đi cùng ra khỏi tiệm, vút đi. Tôi hơi hoảng, bảo tên kia lại đếm xem đã đủ chưa, hắn đưa dư ra vài ba xu lẻ, chắc tôi sẽ đưa lại khi có dịp. Hai cái bóng kia khuất xa dần, và tôi cảm thấy có đôi chút cảm tình nhen nhóm trong thâm tâm về cậu trai bé nhỏ. Dù sao, hẳn là hai người không phải đang yêu nhau thì tôi vẫn có thể tiếp cận.Nhà tôi ở ngay phía sau tiệm cafe. Công bằng mà nói nó không phải là một ngôi nhà thực thụ, chỉ là không gian dư giả ra để tôi tận dụng để chiếc sofa dài cùng chiếc bàn trà nhỏ. Đã xế chiều, tôi bắt đầu đóng tiệm. Tôi đánh vật mình lên chiếc sofa ở góc nhà, với tay mở cuộn băng cassette cũ mèm đặt vào chiếc đài radio đã hoen gỉ. Tôi yêu tiếng lao xao trong những băng nhạc cũ, dù chẳng có dư giả nhưng tôi vẫn luôn tự thưởng cho mình một cuốn băng hay vào mỗi cuối tháng. Phiêu theo bản tình da diết của những năm 60, tôi ngâm mình trong dòng suy nghĩ về vạn thứ. Có thể là chú chim đang hót, hay tại sao tôi đang suy nghĩ, hoặc người trai bé nhỏ đã gặp. Tôi có vẻ hơi ngu ngơ trong việc bắt chuyện, và dù thế, tôi vẫn muốn biết tên em là gì. Em mặc bộ đồ màu xám lông chuột, trông có vài vết loang màu nên tôi đoán em là hoạ sĩ. Tôi mong là giữa chúng tôi sẽ có nhiều điểm tương đồng để tán gẫu. Gục mặt xuống bồn rửa, tôi tự thấy tôi đang dày vo chính mình bằng những suy nghĩ điên cuồng về em. Tôi thấy... yêu? Tôi không biết việc thích một người cùng giới có phải là sai trái, nhưng có lẽ những cuốn sách tôi đã thu nạp đều như làn mây mờ chỉ cần vung tay là tan biến. Chắc tôi điên mất, tôi thực sự đã yêu em rồi hay chỉ là một sự ảo tưởng?
Tôi cũng không còn nhận thức rõ ràng được điều gì nữa...
Quá khuya, tôi vẫn còn trằn trọc. Em xuất hiện nhanh chóng rồi quay đi cũng nhanh chóng nhưng để lại cho tôi tương tư da diết sầu não của kẻ lần đầu biết yêu. Tôi rối rắm như cuốn băng cassette lâu ngày không sử dụng, đoạn thu cuốn vào nhau như một mớ hỗn độn. Lúc này bản tình ca dù có đẹp đến mấy cũng không nghe được nữa. Tôi vận dụng hết mọi triết lý sống mà tôi đừng được nghe từ những cụ già sống "hai thế kỉ", nhưng dù có làm cách nào đi nữa thì mọi khoảng trống trong tôi đều lấp đầy hình ảnh em. Tôi thích em, tôi yêu em, yêu đến điên khùng, đến mất ngủ, đến não nề mệt nhọc. Tôi thiếp đi trong mớ suy nghĩ bừa bộn như tập tài liệu bị xáo trộn. Con tim nhắc tôi nhớ em và não tôi lại phát hình ảnh. Chúng nó làm việc hăng say nghĩ rằng sẽ được trả một món thù lao hậu hĩnh mà không hề hay biết chính chúng đang bào mòn cơ thể xơ xác này ngày một tiều tuỵ.
Liệu có đáng không nếu tôi yêu em nhiều đến mức nhìn hoa trông ra mặt trời, nhìn viền đĩa trông ra vầng trăng?
Và nếu nó đáng, thì nó sẽ đáng giá bao nhiêu, hỡi em yêu dấu?
________________________________________
Mong các cậu sẽ ủng hộ mình trong các chap tới ạ❤️
yêu nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namtaemin] Stalker
FanfictionĐây có thể là một cp mà bạn chưa thấy ai ship bao giờ:) Nhớ support và vote truyện mình nhéee:33 Không reup khi chưa có sự đồng ý, cảm ơn!