Đêm. Tôi vẫn nằm trên gác xép nhà em. Em đang rửa bát trong gian bếp , nó to hơn căn ở nhà tôi một chút nhưng cũng sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Em đã ăn tối bằng một dĩa steak thơm phức mùi bơ cùng vài lát bánh mì đen ăn kèm. Bụng tôi sôi rột roạt từ lúc chập tối và bây giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Mùi hương lúc nãy còn bíu ríu nơi đầu mũi tôi như đùa giỡn với cái bụng đói bên dưới. Nhưng chịu thôi, được ngắm em dù tôi có chết đói cũng cam lòng. Từ khe hở của miếng ván gỗ trên căn gác, tôi thu trọn từng thao tác hiền lành của em. Cánh lưng bé nhỏ đấy nếu được đưa ra so sánh thì vẫn chỉ bằng một nửa sải tay tôi, dù nó bé nhỏ và trông yếu ớt, nhưng dẫu sao chỉ cần là nó thuộc về em, tâm trí tôi nguyện yêu trọn. Mà này em ơi, có thể nào đêm nay lúc em ngủ, tôi xin mạn phép được ngắm nhìn em bằng khoảng cách gần gũi nhất. Ồ không, không đâu, tôi sẽ không nhìn em điên dại như cách mà mà tôi đã nhìn em mấy hôm nay, tôi thề sẽ kiềm chế và nhìn em thật nhẹ thôi, như cách em nhảy theo điệu nhạc mỗi sáng, được chứ? Và dù câu trả lời là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ làm theo ý mình mà. Tôi đâu rảnh rỗi mang cái mác theo đuôi mà lại phải hỏi trước khi hành động chứ! Tôi mải suy nghĩ cho đến khi em đã tắt hết điện trong nhà, chỉ còn lại hai cây đèn nhỏ đặt ở phòng khách. Em bước vào phòng ngủ, thả mình xuống chiếc giường be bé vừa đủ một người nằm. Tôi cố gắng nheo một bên mắt ngó xuống bên dưới, em thắp lên cây đèn bàn để trên mặt tủ, chọn một quyển sách ở giá sách phía bên trái và bắt đầu đọc nó. Tôi nghe rõ từng hồi lật từng trang sách của em, tiếng bàn tay nhỏ nhỏ di trên từng con chữ khiến tôi cảm thấy đố kị với chúng. Em trầm mặc, đôi mắt lim dim đọc. Dưới ánh sáng của chiếc bóng đèn sợi tóc, khuôn mặt em dần dà quyện vào ánh sáng ngả vàng ấy một cách từ tốn và thỏ thẻ. Đáng thương cho tôi, kẻ thấy được một thiên thần ngay trước mặt nhưng chẳng thể chạm tới hay đơn giản là nhìn em một cách trực diện thay vì lén lút như một kẻ có tội. Dẫu sao, điều đó càng khiến tôi cảm thấy phấn khích khi làm cái việc đê tiện và hèn mọn.
Chợt, tiếng chuông vang lên từ phía bên kia của nhà thờ. Kim giờ đã che kim phút, bấy giờ tôi mới để ý cái im lặng của màn đêm. Trầm mặc. Tiếng côn trùng rả ríc và thỉnh thoảng có vào ngọn gió lách qua các song cửa. Tôi hơi đờ đẫn và cũng cho rằng mình đã thấm mệt, nhưng em đã kéo tôi dậy khỏi không khí ảm đạm và tĩnh lặng bằng cách tạo một sự phấn khích trong chính bầu không khí ấy. Sợi ruy băng đỏ được em kẹp vào giữa những trang sách rồi cất lại trên giá, vươn tay tắt đèn và em dần dà chìm vào giấc ngủ. Ngay tắp lự, tôi cảm thấy như phấn khởi hơn bao giờ. Tôi nghe thấy tiếng gió rít gọi tôi hãy làm điều mà tôi hằng ao ước, hãy nhảy đến bên em và làm việc mà tôi phải làm. Nhưng tiếng tích tắc của tháp đồng hồ ở nhà thờ lại gọi tôi chậm lại và nhẹ nhàng thôi, nó van nài tôi đừng làm gì dại dột để khiến cả hai phải khó xử. Tôi đờ đẫn, đôi mắt vẫn chăm chú từng nhịp thở phập phồng trong lòng ngực em. Tôi lia mắt ra phía của sổ, nhìn ánh trăng tròn vành vạnh đang đưa ánh sáng đổ vào đầy căn gác, nhuốm màu óng ả dịu dàng và như phép lạ, tôi thấy tất cả như bao bởi bụi tiên vậy.
Dần về khuya, trăng lên cao hơn và không khí càng trở nên lạnh lẽo. Tôi vẫn chưa rời mắt ra khỏi em, và khi chắc rằng em đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi mỉm cười, sự việc sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu không nhờ cái chuyển mình của em. Hướng mặt về phía chiếc đèn sợi tóc lúc nãy em đã tắt, khuôn mặt đầy đặn cùng bờ môi chúm chím tụ lại như vắt ra sữa. Dè dặt, tôi mở cánh cửa căn gác. Tôi chậm rãi, vì sợ rằng trong giây phút rời mắt sẽ không biết em có còn ngủ. Len lỏi trong màn đêm tĩnh mặc, tôi vút đi, chân nhúm lại nhẹ bẫng người nhưng lao như cơn gió. Chớp mắt, tôi vặn nhẹ tay nắm cửa phòng em. Đập vào mắt tôi là một cậu trai trẻ trông non nớt và bé bỏng. Điều khiến mặt tôi đỏ phừng là thân thể trần trụi mỏng manh ấy. Em chẳng mặc gì cả. Cái đéo gì thế này? Rõ ràng, lúc tôi nhìn em lần cuối từ căn gác, em vẫn còn choàng chiếc áo tắm dài cột lỏng lẻo, vậy mà chỉ vừa rời mắt, em đã "được" lột sạch như mời gọi. Đầu tôi trống rỗng, thay vào đó tràn ngập những suy nghĩ đồi bại và biến thái. Tiến gần tới, tôi đưa mắt chắp vào từng mảng da thịt trắng nõn của em, sắc mặt tôi ngày một đê tiện. Đỏ bừng và ánh mắt sắc lẹm biến thái đã thao túng tôi thêm lần nữa. Tôi đặt một bên tay lên má em, nó ấm áp và mềm mại. Cảm giác như sờ vào một chiếc bánh pudding nho nhỏ. Lớp chăn dày che quá hông, hai đầu ti cùng vết loang hồng hào khiến tôi như điên cuồng gào thét. Tôi ghé sát hơn một chút, cảm nhận được hơi thở đều đặn từ mũi em. Này xinh đẹp! Cho phép tôi đụng chạm em nhé?
—————————————————
Mấy ngày gần đây mình có nhiều chuyện khó nói nên tâm trạng viết truyện có k ổn định. Mình đã viết p này tận 3 hôm, và mình thực sự cảm thấy trì trệ. Nhưng nghĩ đến việc sẽ có người chờ đọc và luôn thầm ủng hộ nên mình đã phấn chấn hơn. Cảm ơn các c rất nhiều và mình mong các c sẽ đồng hành và góp ý cho mình trong mỗi p truyện ạ!❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namtaemin] Stalker
FanfictionĐây có thể là một cp mà bạn chưa thấy ai ship bao giờ:) Nhớ support và vote truyện mình nhéee:33 Không reup khi chưa có sự đồng ý, cảm ơn!