Hồi 1: Ma xui quỷ khiến( chương 1)

81 1 3
                                    

                                                                           

Dòng người tấp nập qua lại trên con đường Prince. Động cơ xe, còi ô tô, tiếng nói chuyện như một thứ tạp âm. Ở góc cuối của con đường, trong một quán trà sữa khá nổi tiếng, tiếng cười của ha hả của một cô gái vang vọng. Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt tội nghiệp, lắc đầu ngao ngán: ôi, trên đời này đúng là không có ai hoàn mỹ. Có người bình thường, có người không bình thường.

Ngọc Ly lắc đầu nhìn cô bạn thân tri kỉ của mình. Những ánh mắt đó của mọi người cô quá quen thuộc rồi. 

- Cậu xem, người ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì kìa!

-Kệ người ta. Người ta ganh tị với tớ đó- Kim Nhã cười hì hì trả lời.

-À, tớ có một đứa bạn thân. Gia cảnh nó khá giàu lại có mối quan hệ nhiều. Nó nghe ba nó bảo là chúng ta học cùng nhau. Là 12A2........- Ngọc Ly dừng một chút rồi nói tiếp- Đỗ Uyên chủ nhiệm.

Đang hì hục uống trà sữa trong tay, nghe tới hai chữ " Đỗ Uyên", cô dùng hai tay đập "rầm" lên mặt bàn, ly nước cũng vì vậy mà bay đi.

-Cái gì chứ? Không thể nào......ôi ôi tớ không chịu nổi...............ôiiiiiiiiiiii.....

-Cậu bình tĩnh đi. Mình không làm gì bà ta làm sao có lý do mà đụng đến mình chứ.

Kim Nhã ngẫm nghĩ vài giây, liền nói,"Aha, nói ra cũng đúng"

Ngọc Ly lườm cô một cái, "Có vậy thôi mà......" Cô dừng lại, ngước lên thấy một người đang đi tới, vẻ mặt anh ta rất giận dữ, ơ... sao lại đi về hướng này..?

Kim Nhã lại cứ tưởng Ly Ly nhà cô lại đang chuẩn bị thuyết giáo cô ai ngờ lại dừng lại. Cô theo tầm mắt Ngọc Ly quay đầu lại nhìn.

Ớ ơ trai đẹp kìa, cao ghê chưa, cô ngẩn người, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn thân thể quyến rũ mê người kia.

Anh Huy chầm chậm bước tới. Hai tay dường như muốn bóp nát ly nước kia. 

Anh đứng trước mặt cô, trên đầu vài giọt nước màu trắng đục nhơn nhớt chảy dọc xuống. Anh cất giọng đánh tan suy nghĩ của Kim Nhã:

-Ngắm đủ chưa?

Cô giật mình, lắp bắp: Đ...đủ....ơ...à không phải!

Anh cười khinh bỉ, "Lau nước miếng đi"

Cô chột dạ, vô thức đưa tay lên khóe miệng.

-Ly nước này là của cô?

Cô liếc mắt qua, dọc sống lưng truyền qua tia lạnh, hai tay cơ hồ run run...

-Ha..ha làm gì có chứ!

Anh trừng mắt nhìn cô, " Còn cố cãi? Cô biết thân thể tôi quý giá, bộ đồ này bao nhiều tiền không mà dám ném vào người tôi??"

Hừ, lại cái giọng khinh người, nâng cao giá trị bản thân của mấy tên nhà giàu ấy nữa, vừa nghĩ cô lại cất giọng xen lẫn bực bội nói, "Tôi chỉ là vô ý"

"Vô ý ? Cô nghĩ là tôi là đứa trẻ lên ba hay sao mà tin vào lý do ấy? Nếu là vô ý sao mà lại có duyên đến nỗi bay vào người tôi?" Anh lớn giọng chất vấn.

Thằng cha dai như đĩa này!!Cô lầm bầm trong đầu, mà thôi dù gì thì anh ta cũng đẹp trai như vậy mình không nỡ chửi vào bản mặt anh ta. Thôi thì trong 36 kế chạy là thượng sách.

Cô kéo ghế đứng lên, liếc mắt qua Ngọc Ly đang ngồi vô tội ở đối diện. Cảm nhận chuyện gì sẽ xảy ra, Ly Ly mau chóng đem túi xách ôm vô người.

Kim Nhã cúi đầu, giống như một người biết lỗi, không dám hó hé. Cô bỗng ngước đầu lên, nháy mắt với anh một cái. Anh bị hành động của cô làm cho ngẩn người. Chưa kịp phản ứng chuyện gì, một bàn tay đã giơ đến đẩy manhj anh một cái

-AA.......

Ngã xuống dưới nền đất, đầu đập phải cái ghế, anh khẽ rên lên.

Kim Nhã nắm bắt thời cơ, vội nắm tay Ngọc Ly chạy đi. Trước khi ra khỏi cửa cô còn quay đầu nở nụ cười với người đang nằm trên đất kia."Hồi nãy thật sự là vô ý nha, nhưng mà lần này là cố ý"

Cô cười khanh khách chạy thật nhanh.

Anh Huy trừng mắt nhìn về phía cánh cửa," Chết tiệt!"

"Ha...ha ôi cậu chủ nhà họ Trần danh giá lại bị một cô gái chọc cho tức điên lên đấy"Chàng trai tuấn tú ôm bụng cười.

"Nhật Hải............tên phản bạn kia, còn đứng đó cười? Vui lắm à!?"

"Đâu có ha...ha" Nhật Hải vừa nén cười vừa đưa tay ra đỡ lấy Anh Huy.

"Không cần!",Anh Huy hất tay thằng bạn của mình ra rồi đứng lên, mặt hầm hầm, anh nghiến răng nghiến lợi nói"Con nhỏ đó! Để tớ gặp được nó. đảm bảo nó không chết với tớ thì tớ không còn là người nữa"

Nhật Hải đứng kế bên nhún nhún vai tỏ vẻ không xong rồi. Ôi tội nghiệp cô bé đó,không biết bọn họ mà gặp lại ra sao nhỉ ha....ha.

Chỉ cần bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ