Chương 4

9 0 0
                                    

Ăn cơm xong Kim Nhã và Nhật Hải cùng nhau đi dạo sau vườn trường.
Hai người đi song song với nhau, im lặng.

Kim Nhã mở miệng nói,
-Em đi mua nước.
-Để anh đi cho. Em ở đây đợi một chút.
Cô gật đầu, khuôn mặt điềm đạm mang nét dễ thương.
Cô giơ hai tay, hít thở không khí trong lành, hương hoa thơm ngát động lòng người.

Ở xa xa, tiếng nói chuyện bàn tán xì xầm,
-Kim Nhã và Nhật Hải hình như đang quen nhau hay sao ấy, mấy cậu nhỉ?
-Ừ hình như là thế đấy! Nhìn bọn họ cũng đẹp đôi ha.
Kim Nhã nghe thấy những lời đó, mặt bỗng nhiên đỏ lên, lầm bầm
-Làm gì có chứ!
-Đang làm gì ấy?
Giọng nói ấm áp quen thuộc.
-Đang tận hưởng giây phút thoải mái.
-Ý em là anh đi rồi em mới tẩn hưởng giây phút thoải mái ?
Cô vội vàng phân bua, bối rối nói,
-Đâu có..
Nhật Hải phì cười, giơ lon nước đưa cho cô,
-Của em, mà sao mặt đỏ thế?
Kim Nhã chột dạ, khuôn mặt càng đỏ hơn.
Anh nhẹ nhàng bước tới, hai mắt sâu xa, đứng trước mặt cô, khuôn mặt anh cúi xuống.
Cô sửng sốt rồi nhắm mắt lại.
Anh cười cười, giơ tay lấy chiếc lá nhỏ rơi trên mái tóc của cô ra.
Cô ngây người ra như phỗng.
-Sao em nhắm mắt thế?
Anh cười ranh mãnh hỏi.
-Em...
-Em đang mong đợi điều gì?
-Anh...chọc em. Đáng ghét!
Cô lấy tay đánh nhẹ vào ngực anh. Khuôn mặt cô đã đỏ như trái cà chua mất rồi.
-Ha...ha coi mặt em kìa..
-Anh đáng ghét!
-Ha...ha ha
-Em không nói chuyện với anh nữa.
Nói rồi cô vờ giận quay đi, hai tay khoanh trước người.
Nhật Hải cố gắng nén cười.
Anh bước tới, vuốt mái tóc cô, môi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên trán cô thật ôn nhu thật dịu dàng.
Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước mà cô đã cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên.

Cô giả vờ phụng phịu, hai má phồng lên.
-Ai cho anh hôn trán em?
Nhật Hải tươi cười.
-Em muốn anh hôn chỗ khác sao?
-Anh.....sở khanh....
-Đâu có...anh dễ thương mà!
-Xí!

Ở phía trên hành lang, có một ngừoi đang nhìn xuống. Hai mắt tức guận như con mãnh thú.
Anh Huy đấm một đấm vào tường, đôi tay đỏ lên, rươm rướm máu. Anh biết mình không có quyền xen vào quan hệ của bọn họ, nhưng tại sao khi thấy bọn họ thân mật, ruột gan anh cứ như điên lên? Khó chịu thật!

Chỉ cần bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ