Kim nhã cứ suy nghĩ miên man về hành động lúc đó của Anh Huy. Hôm đó, anh ta đứng ôm cô, cứ đứng như vậy không một lúc thì buông ra. Cô quay người lại, nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy có chút gì đó khiến người ta đau lòng, khiến người ta xót xa. Anh mỉm cười, nụ cười buồn bã, anh dịu dàng vén tóc cô lên, mở miệng nói một lời cảm ơn rồi dứt khoát bỏ đi.
Nói đến Nhật Hải, tính đến ngày hôm nay là ngày thứ hai anh không đi học rồi. Bữa trước anh có gọi điện nói với cô là gia đình có việc nên anh sẽ nghỉ khoảng bốn năm ngày gì đó. Cô thấy hơi hơi nhớ anh. Không biết anh đang làm gì nữa?
Cô thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài. Cô chống cằm. Ngoài sân trường, tàn lá cây bay bay theo nhịp gió. Tiếng chim hót vang dễ nghe. Sân trường không có ai. Tia nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ.
-Kim Nhã!!
Cô giật mình, quay phắt đầu lại , đứng lên hơi lúng túng:
-....Dạ ?
Cô Đỗ Uyên trừng mắt nhìn cô, giọng nói the thé đầy quyền lực.
-Em nói cho cả lớp biết Petit Four là gì?Cô hoảng hốt. Trời ạ, cô có biết đâu chứ! Cô cúi gằm mặt xuống, mím môi.
-Còn không mau trả lời. Không trả lời được thì cuối giờ ở lại gặp tôi.
-Em....
Anh Huy nhìn cô, sau đó lại cúi xuống nhìn sách, tay kia để lên miệng, nhẹ giọng nói:
-Petit Four là một loại bánh cỡ nhỏ được xuất sứ từ Pháp.
Cô nghe được, hơi nhìn qua anh. Cô sửng sốt một chút rồi ngẩng cao đầu nhắc lại lời của Anh Huy vừa nãy. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ tin là anh đang nói dối để hại cô nên mới tốt bụng như thế, còn bây giờ cô thật sự tin anh. Rất tin!
-Thưa cô, Petit Four là loại bánh cỡ nhỏ được xuất sứ từ Pháp.Cô Đỗ Uyên trợn tròn mắt, không nghĩ cô có thể trả lời được, lườm cô một cái liền hơi khó chịu đè nén giọng nói:
-Được rồi, ngồi xuống đi.
Kim nhã thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn qua Anh Huy vẻ biết ơn nhưng anh vốn không nhìn cô. Đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào sách.
A, lông mi đẹp quá, còn dài và cong hơn con gái nữa. Giờ cô mới để ý nha. Đôi mi bỗng nhiên khẽ chớp. Anh quay đầu nhìn cô.
Cô hốt hoảng, bối rối quay đầu đi chỗ khác.Anh cũng không biết. Lúc cảm nhận được cô đang nhìn anh, trái tim của anh lại không tự chủ được mà đập loạn lên. Anh cố gắng kìm chế để không thế mà lại quay đầu nhìn vào ánh mắt cô.
Trời ạ! Hết hồn a! Sao tự nhiên quay lại làm mình giật mình à. Xấu hổ quá đi mất.
Giờ giải lao, Ngọc Ly qua chỗ ngồi của cô rủ cô đi ăn cơm. Cố kéo ghế bước ra, mắt lại vô tình mà hữu ý nhìn qua anh. Anh ta không ăn cơm sao?
Ngồi ăn nói chuyện với Ly Ly một hồi, cô đi mua nước uống. Đứng trước cái tủ bán nước. Cô chọn cho mình một lon rồi bỗng nghĩ đến cái gì đó. Cô suy nghĩ một chút rồi chọn thêm một lon nữa.
Cô bước vào lớp, anh vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy mặt như đang suy nghĩ gì đó. Cô bước tới, lấy lon nước lạnh chạm vào mu bàn tay anh.
Anh giật mình, bỏ tay xuống nhìn cô.
-Cảm ơn...anh...chuyện vừa nãy.
Anh sửng sốt một chút rồi nhận lấy lon nước trong tay cô. Lúc chạm đến bàn tay cô cảm giác ấm áp lan toả. Nhưng cô nhanh bỏ tay xuống, cảm giác lại có chút mất mát.Hai người ngồi kế nhau, hai tâm trạng khác nhau, mỗi người nhìn một hướng.
______________________
San San: Hôm nay tâm trạng không tốt, tình hình là sáng nay bị chửi oan nên chương này rõ là không hay. Thật nhạt nhẽo nhỉ? =))))) Sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi *cúi đầu tạ lỗi*.
![](https://img.wattpad.com/cover/33955531-288-k188063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần bên anh
RomantizmVăn án: Trần Anh Huy-thiếu gia của tập đoàn Trần thị, là 1 người vô cùng kiêu ngạo với tính tình cứng đầu, ích kỉ và đào hoa. Gia đình giàu có nhưng cuộc sống của anh luôn không như anh mong đợi. Cha mẹ anh lấy nhau không vì tình yêu mà do lợi ích c...