kim jisoo kết hôn tới nay cũng vừa tròn ba năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng chả ngắn ngủi gì. ai nhìn vào sự hạnh phúc của đôi trai gái vừa tài lại còn sắc khiến không ít người ái mộ lẫn ghen tị. sẽ chẳng ai nghĩ rằng người đứng đầu kim thị có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như thế, năm ngoái lại vừa có kết tinh của tình yêu chứng minh cho tình cảm vợ chồng nồng thắm đến vậy lại có nhân tình cả. mà cũng chẳng ai xa lạ, trùng hợp thay đó lại là cô thư kí xinh đẹp cứ ngày ngày kè kè bên chủ tịch, park chaeyoung.
dù họ có bày ra loạt hành động ân ân ái ái trước mặt người khác cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả, họ là nữ mà. huống chi việc kim jisoo đã có gia đình và nghe đâu bông hồng toả sắc park chaeyoung cũng có không ít người để ý lại còn tin đồn được đại gia nào đó bao dưỡng mất rồi. tất cả sự đụng chạm lẫn tán tỉnh dù cố ý hay vô tình cũng đều lí giải rằng họ là bạn thân, thân nhau quá cũng chẳng lạ gì.
chaeyoung khuấy đều cốc café, cho thêm một lượng sữa vừa phải lên trên, jisoo thích uống ngọt nên lúc nào em cũng để ý cho thêm ít sữa vào cho chị. jisoo rất vừa lòng cô thư kí nhỏ, em rất hiểu ý lại rất biết chiều lòng làm trái tim chị cứ tự động mềm nhũn ra mỗi lần gặp em.
hôm nay số văn kiện cần xử lý nhiều hơn mọi khi, số liệu cần kiểm tra cũng vậy làm jisoo tức muốn điên người vì không có thời gian gần gũi với em tình nhân.
chaeyoung đẩy cửa đi vào, em nhẹ nhàng đặt tách café xuống chỗ trống ít ỏi trên mặt bàn, vòng ra sau bóp vai giúp chị đỡ mệt.
“chủ tịch nghỉ chút đi. chiều nay còn gặp bên đối tác nữa nên ngài đừng dồn ép mình như vậy, không tốt cho sức khỏe.”
jisoo xoay người lại, gạt phăng đống giấy tờ bế em ngồi lên bàn. cứ mỗi lần nghe tiếng của chaeyoung là chị lại chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến công việc nữa, ôm lấy thắt lưng em mà tận hưởng mùi hương dịu nhẹ thơm mùi sữa bơ của em. người chaeyoung rất mảnh, dù nhiều lúc jisoo có cố nhồi nhét hòng muốn vỗ béo em tròn tròn một chút cũng không khả quan mấy. gương mặt với nét đẹp thanh thoát, vừa đáng yêu lại quyến rũ một cách rất xinh đẹp động lòng. xương quai xanh tinh xảo hay bầu ngực căng đầy ẩn hiện sau lớp áo sơ-mi cài nút chỉ vừa đủ che được khuôn ngực. chiếc váy cũng kéo tới ngang đùi, rốt cuộc em định câu dẫn ai đây hả?
“em chỉ được ăn mặc thế này trước mặt tôi thôi nghe chưa!”
jisoo nhéo nhẹ mũi em trước khi thưởng thức một ngụm café em pha, thơm mùi sữa và ngọt vừa đủ, chị thích vậy.
“không được.”
“hửm? em nói lại tôi nghe xem park chaeyoung!”
jisoo nhíu mày trước cái lắc đầu của cô nhân tình, thò tay vào lớp áo mỏng manh véo véo hạt đậu nhỏ để trừng trị.
“ah...em chưa nói hết mà!”
em khẽ rên lên một tiếng rồi cúi xuống dụi mặt vào hõm cổ của jisoo.
“trước mặt chị sao em lại mặc cái này được? em không mặc gì mới đúng haha”
em cười khúc khích khi vừa trêu được cấp trên của mình mặt mày tối sầm lại. jisoo cổ họng bật ra tiếng hừ khẽ, quay sang hôn ngấu nghiến đôi môi hồng hào để nó không còn phát ra được tiếng cười nào nữa cho đến khi chaeyoung hổn hển dựa hẳn người vào ngực chị. tay chị lại lần nữa xoa nắn bầu ngực kia, váy áo dần trở nên xộc xệch gợi tình.
chợt tiếng chuông điện thoại để bàn kêu lên phá vỡ bầu không khí cao trào. jisoo khó chịu trầm giọng nhấc máy tay vẫn ôm chaeyoung trong lòng.
“chuyện gì?”
[dạ thưa chủ tịch, ngài han chồng ngài tới tìm ạ. chúng tôi cản không được...]
đầu dây bên kia im lặng như chờ đợi sự trách mắng, nhưng khác với mọi khi chủ tịch của họ lại không nói lời nào mà chỉ tắt rụp máy làm nhân viên dưới sảnh tiếp tân lẫn bảo vệ thở phào một hơi.
chaeyoung nhăn mặt khi nghe tới chồng của jisoo, giận dỗi chỉnh lại váy áo định bỏ ra ngoài thì chị giữ lại, cùng lúc đó người được thông báo cũng vừa bước vào phòng. chaeyoung bĩu môi nhặt lại đống giấy rơi trên đất, không tự nguyện mà cúi chào.
“ngài han!”
han jaehoon liếc mắt rồi gật đầu, cô thư kí này của vợ gã rất đỗi xinh đẹp, thái độ lại thân thiện hoà nhã. nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp mặt lại cảm giác như có một áp lực vô hình đè nén khiến gã không mấy tự nhiên muốn tránh xa cô ấy. mà bây giờ để chuyện đó qua một bên, chuyện chính là hôm nay gã đến để gặp mặt vợ mình.
“vợ yêu~”
jaehoon vừa tiến tới định hôn vợ như thói quen lúc trước cả hai vợ chồng thường làm đột nhiên lại nhận thấy sự né tránh của jisoo.
“anh tới có việc gì?”
jisoo mặt không đổi sắc vẫn chăm chú vào đống số liệu trên màn hình máy tính, môi nhấp tiếp một ngụm café. jaehoon vì điều này mà nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn trở nên gượng gạo, tay đưa lên một giỏ bánh mì và cơm hộp tự làm vẫn còn ấm.
“à...anh hôm qua gọi đến công ty nghe lễ tân nói em ở lại làm việc sợ em không ăn uống đầy đủ nên cùng con chuẩn bị mấy món. em xem, toàn món em thích này!”
“anh để đó đi! chaeyoung có muốn ăn cùng tôi không? em cũng vất vả cả ngày rồi.”
jisoo mãi mới ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nhưng thay vì nhìn chồng mình thì chị lại nhìn em. jaehoon đặt giỏ đồ lên bàn, mắt vẫn chờ đợi jisoo hỏi tới mình. chị để ý gã vẫn chưa rời đi liền lên tiếng.
“còn chuyện gì nữa sao?”
“ừm, con bảo nhớ em...” anh cũng vậy là điều gã chưa kịp nói trước khi thấy jisoo có vẻ không quan tâm tới lời của mình, jaehoon đành đi ra ngoài “...vậy thôi em và thư kí park ăn ngon miệng nhé!”
rồi gã quay sang em gật đầu nhẹ.
“phiền cô chăm sóc jisoo rồi.”
“trách nhiệm của tôi mà, ngài về cẩn thận!”
chaeyoung chứng kiến tất cả, em quan sát biểu cảm của gã trước khi ra về. em dù có khó chịu với gã nhưng cũng vì ghen tị khi phải sẻ chia người mình yêu thôi, vì em cũng cảm nhận được rằng gã yêu chị rất nhiều. nhưng quá trễ để dừng lại tình yêu sai lầm này rồi.
“đang nghĩ gì thế bảo bối? ăn cùng chị rồi chúng ta tiếp tục việc dang dở nào~”
jisoo ôm lấy eo em từ phía sau cười đến ôn nhu, có lẽ chính vì nụ cười này mà em chấp nhận một tình yêu không danh phận, không thể công khai. và cũng chính là vai phản diện bị người đời ghét bỏ này.
____
.cả trăm điều muốn nói
thấy người hững hờ
nên đành thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/271219347-288-k131680.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
3 [h] [soorosé/ntr]
Fanfictionnhân tình- .vụng trộm thích nhỉ?. thanks 1,99k vote for [mommy]♡ vitcΩ