đừng so mình với anh ta

777 74 15
                                    

jisoo để cô thư ký nhỏ ngồi trên đùi mình, một tay ôm eo mà hưởng thụ, thưởng thức từng món được em đút cho.

"vị đồ ăn cũng thường thôi mà sao được em đút nó ngon thế nhỉ?~"

chị cười ngả ngớn, hôn lên má em sẵn tiện cắn thử một miếng. em xoa má kêu đau rồi cười e thẹn đáp lại.

"vậy là do chồng chủ tịch nấu ngon chứ em đâu làm nó ngon được chứ?"

điệu bộ của chaeyoung cứ nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn khiến người ta vừa muốn nâng niu, lại vừa muốn chà đạp khi dễ.

"gọi jisoo!"

"jisoo!"

giọng em nũng nịu mà gọi tên chị, nghe còn ngọt hơn đường khiến jisoo thoả mãn đặt lên cánh môi mùi đào của em nụ hôn phớt.

"anh ta nấu đi nữa thì cũng chẳng thể nào ngon bằng cục cưng của chị đút được!"

"sao lại chẳng bằng được chứ ạ? anh jaehoon hơn em chứ!"

chaeyoung bĩu môi, đôi mắt hơi nheo lại. gương mặt em tạo nên một biểu cảm hờn dỗi đáng yêu.

"hơn chỗ nào chứ?"

"anh ấy là chồng jisoo!"

jisoo nhíu mày, chaeyoung thật giỏi chọc tức chị vì mấy câu nói tự hạ thấp mình như vậy nhưng cũng thật giỏi khiến chị mềm lòng mà cưng chiều. chẳng bao giờ có thể giận em được.

"em hơn hắn ta vì chị yêu em! hắn là chồng chị bây giờ thôi, còn tương lai em sẽ trở thành phu nhân kim gia, và chị sẽ là chồng em."

"em lưu lại rồi, sau này không được thất hứa đó nhé~"

em cười tinh nghịch lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm, còn tua đi tua lại [em sẽ trở thành phu nhân kim gia]

jisoo cưng chiều xoa má em, thì ra bảo bối đã lên kế hoạch từ trước mới ra vẻ ủy khuất dụ chị như vậy.

"ngốc! ai lại hứa lèo với em chứ. rồi phu nhân tương lai của kim gia thì nên làm gì với chồng mình đây nhỉ?"

jisoo vùi mặt vào cổ em, mùi hương ngọt ngào tràn vào trong khoang mũi, đến khi dứt ra vẫn còn phảng phất quanh cánh mũi.

"jisoo phải chủ động đi chứ!"

kim jisoo hài lòng, đặt em xuống ghế sofa rồi lần nữa hôn xuống cánh môi mềm mại. cuồng nhiệt và ẩm ướt, đôi môi của chaeyoung cứ khiến jisoo say mê rồi đắm chìm không bao giờ thoát.

chaeyoung cảm thấy vị ngọt của sữa và thoang thoảng mùi café từ môi chị. khoang miệng bị lấp đầy bởi hương vị quen thuộc, chiếc lưỡi lướt nhẹ sang hai bên khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong. đến khi dời ra vẫn còn cảm giác lưu luyến dư vị ngọt ngào. chị rải rác khắp chiếc cổ trắng ngần những dấu hôn đỏ hồng thích mắt mà jisoo gọi đó là tuyệt tác của mình. chaeyoung quàng tay hờ hững qua cổ chị, còn nhẹ nhàng vuốt nhẹ những sợi tóc xõa xuống che đi khuôn mặt hoàn hảo của jisoo.

cả công ty này chẳng ai được như em đâu. biểu cảm làm nũng trẻ con của chị khi muốn chaeyoung chiều mình cái gì đó hay việc bày ra vẻ mặt dỗ dành mỗi lần em giận dỗi mình. ai cũng có một người ngoại lệ, và người đó của jisoo chắc chắn là chaeyoung.

chaeyoung cũng không phải dễ dãi gì trở thành người của chị thế này. hồi đầu em vào công ty, jisoo đã đặc biệt để ý đến em. chaeyoung như một bông hoa xinh đẹp và rực rỡ nhất mọc giữa đám cỏ dại tầm thường. em dịu dàng, trong sáng và tinh khiết, sạch sẽ như không gì có thể vấy bẩn. nhớ lúc đó jisoo đã phải mặt dày thế nào tán tỉnh cô thư ký hay kéo vào lòng mỗi khi có cơ hội, ăn bao nhiêu cái tát sau mỗi lần rồi lại cười như điên như rồ bế xốc em trên tay. bây giờ lại là tình nhân nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực jisoo.

chị một tay kéo nhẹ chiếc váy đen từ từ tuột xuống, tay kia gỡ vài cúc trên chiếc áo trắng. thời điểm cao trào của dục vọng, giây phút mặn nồng và thăng hoa. tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt cảm xúc mãnh liệt. jisoo luyến tiếc rời em ra, đứng dậy tức tối muốn đập nát bét cái điện thoại.

con mẹ nó đã là lần thứ mấy trong ngày rồi vậy hả?!!

"nói!"

đầu dây vẫn chẳng hay biết gì, vì tông giọng trầm tới sắc lạnh này của chủ tịch lần nào gọi lên anh ta cũng nghe nên không thấy gì là lạ.

[bên đối tác sắp tới rồi thưa ngài. họ gọi không thấy thư ký park nghe máy nên báo với chúng tôi.]

"tôi biết rồi"

"cậu là yang hyunsuk phải không?"

[dạ vâng thưa ngài!]

"trừ 40% lương ba tháng."

[...]

tôi đã làm gì sai hả chủ tịch??? anh ta đương nhiên không dám ý kiến.

jisoo thở dài, tâm trạng hôm nay của chị không được tốt, tất cả là do tên nhân viên phá hoại kia rồi.

quay người lại, em nhân tình nhỏ đang cài lại cúc áo, khuôn mặt hờn dỗi không thôi, luôn miệng lẩm bẩm vài câu gì đó. jisoo lại gần hôn lên trán em, nhẹ xoa đầu buông mấy lời dỗ dành.

"về jisoo bù cho bảo bối sau nha, bây giờ chị phải họp rồi."

em mím môi rồi phồng má, sửa soạn xong đứng dậy đi ra ngoài bỏ mặc chị đứng đó. ra tới cửa em mới quay mặt lại nói với vào.

"kim chaeyoung đợi chị đó!"

jisoo phì cười, chị vui vẻ cầm vài tập tài liệu rồi bước theo em.

kim chaeyoung hả? hợp quá ấy chứ!

____
.giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó.

3 [h] [soorosé/ntr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ