tiền - 3

297 23 5
                                    

1.1 vì sao họ gặp nhau?

gia cảnh chaeyoung không có gì nổi bật, trừ để nói bình thường một cách tầm thường, khác xa park thư kí với hình ảnh chẳng thua gì tiểu thư quyền quý được nuông chiều từ bé.

thời đại học vì nhà xa, em có thuê một căn phòng gác mái ọp ẹp gần trường. nơi đó còn chẳng lắp tấm cách nhiệt, thành ra mùa hè những hôm nóng trên ba mấy độ, cả căn gác mái hứng hết đợt nóng còn ngột ngạt và oi bức đến khó thở. lúc đó em đi làm thêm chạy việc khắp nơi xen lẫn các buổi học, vậy nhưng số tiền cũng chỉ vừa đủ thuê được chỗ đó. thành tích học tập của chaeyoung cũng tính là ở mức trung bình do thời gian tập trung học không nhiều, nhưng em có cái đầu nhanh nhạy với việc xử lý mọi thứ, có lẽ vì điều đó từ lúc chaeyoung nộp cv xin việc đã khiến kim tổng chú ý đến em.

nói đến cơ duyên gặp kim jisoo, bắt nguồn từ đợt em gần như chẳng còn một đồng nào trong túi sau khi trả phòng. một người có chỗ quen biết ở kim thị biết về tình cảnh của chaeyoung, gợi ý em nên thử đến xin vào làm ở công ty đó.

“không cần trình độ cao đâu. có tin đồn tên chủ tịch kim thay người tình như thay áo, tuyển nhân sự chỉ là hình thức che mắt tìm bồ nhí thôi mà chưa ai trụ được quá ba tháng cả. cậu chỉ cần vào làm từng đó thời gian cũng đủ sung túc cho vài năm tới rồi, lương bổng trên trời đấy! vị trí càng cao, tiền thưởng càng tăng...”

1.2 dám để ý tới người của kim jisoo hả?

chủ tịch kim ngồi cả buổi không biết lọt tai được mấy lời đối tác bàn bạc, chỉ thấy cứ liếc mắt đưa tình với thư kí park bên cạnh suốt.

chaeyoung gạt cái tay hư hỏng cứ sờ sờ dưới váy em, mắt qua mắt lại một hồi chị mới chịu ngồi yên.

“ngài thấy thế có ổn không kim tổng? kim tổng!”

trợ lý đối tác hỏi ý phải gọi lại hai lần jisoo mới chịu nhìn người ta.

“à ừ, nhưng chỗ lợi nhuận phần trăm cần bàn lại đi. nếu chỉ đưa ra một phần ba thì đâu có công bằng với bên tôi phải không? dự án này chúng tôi đưa ra ý tưởng và trực tiếp bàn giao lại đúng chứ?”

“à phải, sai sót của bên tôi.vậy ngài thấy...”

hơn hai tiếng sau buổi họp kết thúc, lúc đó cũng là gần tối. bước ra khỏi phòng jisoo mới có thể nói chuyện với em.

“lão ta tính ăn gian cả gói thầu này rồi bắt chúng ta 'đổ vỏ' à? mà vừa nãy lão nói gì với em thế?”

“ngài hwang bảo em về làm thư kí cho ông ấy.”

“thằng già khốn nạn! thể nào lão nhìn em suốt, dám để ý tới người của kim jisoo hả? em gọi điện cho bên kia hủy hợp đồng đi!”

jisoo tức giận, hai mày chau lại cau có rõ khó chịu. gấu áo sắn lên tận khuỷu tay.

“em từ chối rồi mà! với cả bây giờ đền tiền hợp đồng lại mất một khoản vô ích đấy.”

“nghe cục cưng.” jisoo nhìn lại đồng hồ, trời cũng ngả dần tối. “chúng ta đi ăn thôi, em chọn nhà hàng đi.”

“a, không được rồi chút nữa em định về qua thăm mẹ, dạo này sức khỏe bà ấy kém lắm.” chaeyoung vội nói, hai tay chắp lại hối lỗi.

“không sao mà, mẹ em bệnh thì phải cho em đi thôi sao giữ lại được. gửi lời hỏi thăm mẹ v- à bác gái giúp chị nhé.” chị vội sửa lại, gì chứ chaeyoung thế thôi nhưng dễ xù lông phết, lúc trước hồi mới tán tỉnh nghĩ trong đầu xong lại lỡ miệng gọi vợ bị em tát không thương tiếc. “để chị bảo tài xế jung chở em.”

“không cần đâu, em có nhờ bạn đến đón rồi.”

“ừ được rồi, nhớ ăn đủ bữa đấy nhé bảo bối.” chaeyoung ngại ngùng, mấy cái móng mèo đánh nhẹ vai chị khiến jisoo bật cười thích thú.

em đi trước, jisoo nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định.

hôm nay về nhà vậy.

3 [h] [soorosé/ntr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ