Ngày 13 là một ngày chết dẫm

198 19 0
                                    

Kim Yongsun uể oải thức dậy, toàn thân cô truyền lên một cảm giác đau nhức dữ dội, từ hai bên ngực, xuống bụng rồi đến thắt lưng, đến hai bên đùi và cuối cùng là bắp chân, giống như là một cuộc biểu tình của cơ thể khi chúng đã bị vắt cho đến kiệt sức vậy. Cả việc ngồi dậy thôi đối với Kim Yongsun bây giờ đây là hoàn toàn không thể, cô nhăn nhó dùng hết sức bình sinh của mình ra để cấu lấy bắp tay người đối diện - giờ đây vẫn còn đang say giấc nồng không thèm để tâm tới hậu quả của đêm tình mùa xuân ướt át cho đến tận sáng

"Chào chị"

"Chào cái con khỉ! Chị không ngồi dậy được là lỗi tại em đấy!!"

x

Giờ đã là giữa trưa, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, vốn giờ này mọi người đã phải đi ăn trưa hết cả rồi nhưng đôi tình nhân trẻ này vẫn còn đang lục đục đem đủ các thể loại ngũ cốc ra để đưa nhau vào một trận chiến đồ ăn

"Em nói xem, giờ đi đứng chị còn không vững thì chị đi làm chiều nay kiểu gì?"

Một viên ngũ cốc màu nâu vốn đang yên vị trong bát sữa thì nay đã bị Kim Yongsun dùng thìa hất sang bên kia của chiếc bàn, nơi Moon Byulyi đang nhăn nhó hứng chịu cơn thịnh nộ của người chị lớn tuổi hơn

Một mớ hỗn độn diễn ra trên chiếc bàn trắng tinh của Moon Byulyi, từ những viên ngũ cốc màu nâu dính sữa giờ đã tan ra và để lại trên mặt bàn những vũng màu loang lổ, đến những vệt mứt dâu vương vãi vì Moon Byulyi không thể nào ngồi yên phết mứt vào bánh mì khi Kim Yongsun cứ liên tục oán trách và hất ngũ cốc vào người cô

"Em xin lỗi mà.... Chị đừng hất ngũ cốc vào người em nữa được không?"

"Vậy trả lại chị dáng đi trời ban ấy đi, giờ thì chị đi không khác gì một bà mẹ mới sinh cả"

Kim Yongsun ai oán khóc lóc trong khi vẫn không ngừng ném đạn làm cho Moon Byulyi nhăn mày đứng dậy, bế thốc cả người kia lên rồi đặt chị nguyên vẹn lên chiếc sopha gần đó

"Nếu không đi được thì cả ngày hôm nay em sẽ bế chị, được chưa? Không cần đi làm nữa, ở đây để em bế chị cả ngày!"

Moon Byulyi khoanh tay hùng hổ nói, cứ như tướng quân sắp lâm trận, mà cô đã lâm trận thật. Cả ngày hôm đó không chỉ gãy tay vì phải bế người ta đi khắp xó xỉnh trong nhà, mà ngày hôm sau cô phải đến bệnh viện kiểm tra vì cảm thấy sống lưng mình không được ổn cho lắm... Đúng là, cái miệng hại cái thân mà!

x

Thứ 7 rồi lại đến, Kim Yongsun chán nản để im cho Moon Byulyi bế cô đi khắp mọi nơi. Được bế thế này thì cũng thích đấy, nhưng mà cô cũng không phải nhẹ nhàng gì mà cứ được bế qua bế lại mãi, cô cũng biết lo cho tấm lưng và đôi tay khẳng khiu của Moon Byulyi lắm chứ, nên sau lần thứ 30 bế Kim Yongsun yên vị lại chiếc sopha ngoài phòng khách, cô đã lôi luôn người còn đang chống nạnh thở hồng hộc kia ngã xuống lòng mình, rồi bắt đầu lẩn tay vào sau áo của người ta

"Này! Chị đang làm gì thế? Người em đang toàn mồ hôi thôi"

Trong tình huống dở khóc dở cười này, Moon Byulyi chỉ biết bất lực nằm im như tượng mặc kệ người lớn tuổi hơn cứ lấy tay trần thấm mồ hôi cho cô. Nghe thì có vẻ hơi kì cục nhưng mà Kim Yongsun lúc nào chả kì cục, chẳng hạn như là tay chị ấy đã bắt đầu không còn dừng lại ở trên tấm lưng cô nữa....

"Nào, nằm im!!"

Kim Yongsun gắt lên ấn hẳn người Moon Byulyi ngồi xuống sopha, quay người ngược lại phía mình

"Chị...chị tính làm gì?"

"Trả đũa em!"

Và sau đó? Không, không còn sau đó nữa, vì Moon Byulyi đã quá hồi hộp nên đột ngột quay người lại, làm cho Kim Yongsun bất ngờ mà đẩy mạnh người ta rơi khỏi cả ghế, cú tiếp đất dù không đến nỗi nào nhưng Moon Byulyi lại không thể nhấc người rời khỏi được sàn nhà và đã nằm đó luôn cho tới tận cuối buổi chiều

Còn Kim Yongsun? Sau khi đẩy ngã đến chấn thương em người yêu thì cô đã hốt hoảng tìm điện thoại trong đau đớn và khẩn khoản cầu xin chị Yonghee hãy đến và cứu rỗi lấy hai linh hồn đang tạm thời trong thế tiến thoái lưỡng nan

"Cái gì? Em thì không đứng được và Byulyi thì không ngồi dậy được? Mấy đứa làm gì tối qua mà đáng sợ vậy? Vận động kịch liệt quá nên thành ra liệt luôn hả? Đợi ở đó, 10 phút nữa chị sẽ đến"

Kim Yongsun cúp điện thoại mà mặt đỏ bừng, nếu không phải là tên tóc tím chết tiệt này thì cô đâu phải rơi vào tình thế xấu hổ ấy và cái đống nằm bất động trên sàn nhà này đâu cần khổ sở như vậy

"Chị gọi chị Yonghee làm gì vậy?"

"Để cứu em khỏi cái sàn nhà chết dẫm đó và dẫn chị đi mua thuốc"

Moon Byulyi tặc lưỡi, cô tự nhủ rằng sau này sẽ chăm tập thể dục hơn để có đủ sức khoẻ mà trêu đùa Kim Yongsun

"Từ nay chị cấm em làm trên hai hiệp! Chúng ta không phải quái vật mà cứ quật nhau như trâu thế được, và nếu em dám không nghe lời chị thì hôm nay không chỉ ở dưới sàn đâu!"

x

"Thứ 7 đừng quẩy em ơi! Sung quá thì sẽ thế này đấy"

Sau khi Kim Yonghee đến dọn dẹp hiện trường xong xuôi thì đó là câu nói được thốt ra, chân thành nhất từ tận sâu nơi trái tim của một người chị quan tâm người em thật lòng

Đôi lúc Kim Yongsun chỉ muốn chết đi luôn cho rồi...

[Moonsun] Tuyển Tập Cách Để Quay Lại Với Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ