Và thế là hết, không còn gì ở lại cả, một chút liêm sỉ cũng không, tệ đến mức không còn một thứ gì xót lại sau trận chiến hãi hùng trên giường ngủ của Moon Byulyi vào đêm hôm qua. Tất cả những gì Kim Yongsun kịp nhớ là mình đã bị người kia kéo vào một nụ hôn dài đầy tính chiếm hữu và nồng nặc mùi rượu. Và quả đúng là mang đậm dấu ấn của Moon Byulyi, em ấy sẽ luôn ghì chặt bất kể thứ gì như thể nó sẽ vuột mất khỏi tầm tay mình, âu cũng chính là do những quá khứ không mấy tốt đẹp khi còn nhỏ và một chút khi đã trưởng thành. Cái tính chiếm hữu mà Moon Byulyi luôn âm thầm thể hiện ấy dù lớn hay nhỏ lúc nào cũng sẽ khiến cho Kim Yongsun bụm miệng cười khúc khích mãi không thôi, nhưng ở trường hợp này thì không. Say rượu và hôn nhầm người không phải thứ gì đó đáng để cười cho lắm, và nhất là khi cô còn xót lại một vài phút giây tỉnh táo cuối cùng để nhận thức được mình đang làm điều gì, nhưng con tim chết tiệt của Kim Yongsun đã hoà cùng vào với nụ hôn ngọt ngào đậm vị rượu thơm của em người yêu cũ, để rồi đây hai thân thể loã lồ từ trên xuống dưới nằm cạnh nhau ngủ say mơ màng là hậu quả của việc không nghe theo lý trí mà Kim Yongsun có lẽ chết đi đến hàng trăm triệu lần cũng không thể nào hết cảm thấy nhục nhã
"Chị d...ậy rồ..i?"
Người gái đẹp ngủ mơ màng trên chiếc giường trắng phau làm bằng dạ quay người đối diện với Kim Yongsun để ngái ngủ nói không rõ thành câu là cảnh tượng đáng yêu nhất trên thế giới này mà thề có Chúa là chỉ riêng có mình Kim Yongsun được chiêm ngưỡng vào buổi sáng không hẳn tinh mơ nhưng rất thơ mộng này. Dù không rõ là mình đang mải ân hận hay gì nhưng Kim Yongsun vẫn nhất quyết phải vươn tay ra véo má tên chuột này vài cái, một vì quá đáng yêu nhưng hai lại là vì quá đáng ghét. Tại ai mà cô đang phải nằm đây vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo cho phải phép
"Để em dậy làm bữa sáng..."
Cuối cùng, để kết thúc một buổi sáng thấm đẫm hương vị ngọt ngào của tình yêu, Moon Byulyi hôn nhẹ lên trán của người lớn tuổi hơn rồi đứng lên tiễn người con gái ấy về phía bên kia đối diện căn hộ mình, cứ như là tiễn biệt người yêu về một mảnh đất xa xôi nghìn trùng nào đó không bằng...
x
"Cuối cùng thì cũng về rồi?"
Bằng một giọng điệu không thể nào đáng ghét hơn, Kim Yongsun quên mất nhà mình còn đang có một người chị gái đang chễm trệ ngồi trong phòng bếp gọt quả táo đỏ mọng trên tay và hỏi mình một câu hỏi như thể mình bị bắt bởi việc làm xấu xa nào đó
"Thế cuối cùng cũng đã 'ăn' nhau rồi?"
Không thấy có sự phản hồi nào, Kim Yonghee cứ thế tiếp tục độc thoại với thứ ngôn từ chát chúa mà từ trước đến nay chị vẫn thường hay làm, cốt cũng chỉ để giáo huấn con em ngáo ngơ không hiểu chuyện của mình
"Em có biết là đập chậu cướp hoa là một hành vi rất nguy hiểm đến tính mạng không? Nhất là khi em còn nhanh tay ẵm luôn cả người yêu nhà người ta vào cả giường ngủ trong khi vẫn ý thức được mình đang hành động gì? Chị nghĩ em nên trực mắt chứng kiến một Jung Wheein độc tài đến đáng sợ thế nào khi dám đụng đến đồ của con bé đó! Thôi thì, chuyện cũng đã lỡ, hãy để cho nó ngủ say như cái cách em hay ngủ trước mỗi lần hẹn chị đi chơi đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moonsun] Tuyển Tập Cách Để Quay Lại Với Người Yêu Cũ
FanfictionCâu chuyện quay lại với tình cũ chưa thấy hồi kết của người mẫu nổi tiếng Kim Yongsun với tay bóng chày hâm dở Moon Byulyi