Một ngày 15 đầy mất ngủ

168 16 0
                                    

Kim Yongsun khó hiểu khi hôm qua Moon Byulyi chưa kịp nói xong đã vội vã dập máy cái bụp, cô cũng chỉ loáng thoáng nghe thấy ở bên kia đầu dây có những tiếng đập mạnh và tiếng ai đó gọi lớn...

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Dù cô biết rằng em ấy bị gọi đến một bữa tiệc gia đình thường niên hàng năm nhưng mà tắt mắy vội vàng như thế không phải là đang có chuyện gì xấu diễn ra đấy chứ? Hay nhỡ đâu họ đang bàn tán đến cô và đột ngột thay đổi suy nghĩ. Trời ơi trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì Moon Byulyi lại không hề gọi lại đến cuộc thứ hai, Kim Yongsun vò đầu bứt tai như thể hôm nay là ngày cuối cùng để sống rồi hồi hộp ngồi lặng im trên ghế nhìn điện thoại

Cầu mong em ấy sẽ gọi điện lại để đánh động tình hình

Tít tít tít

Tiếng cửa mở ra, tiếng người xì xầm to nho ngay ở cửa ra vào, rồi tiếng cửa đóng lại và tiếng bước chân của ai đó bắt đầu to dần

Là Moon Byulyi

Nhưng trông em ấy có vẻ gì đó lúng túng và không nói thành lời

"Yong, bố em muốn gặp chị...."

Moon Byulyi e ngại đan hai bàn tay lại ở đằng trước, nhỏ giọng nói với Kim Yongsun như thế một tiếng động lớn nào đó có thể làm người kia vỡ ra thành từng mảnh

"Lúc mấy giờ?"

Kim Yongsun cố nuốt nước bọt, vậy hoá ra những lo lắng của cô từ hôm qua cho đến bây giờ không phải là thừa thãi, đúng là giác quan thứ 6 của phụ nữ quả thật rất nhạy bén. Dù Kim Yongsun đã chấn an bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng cô không thể ngừng khiến chân tay mình bủn rủn và tim thì cứ đập thình thịch. Cô hồi hộp nhìn vào đôi môi mấp máy từ nãy không nói rõ thành lời của Moon Byulyi, sao tự dưng em ấy lại dè dặt và lo sợ hơn cả cô vậy?

"Bố em đang đứng trước cửa rồi..."

Thôi xong, Kim Yongsun thẫn thờ mất đúng ba giây rồi phi như bay vào phòng tắm, sau đó khẩn trương dọn hết bãi chiến trường từ phòng bếp ra đến tận phòng khách. Từ lúc chuẩn bị đến khi tươm tất bước ra đến cửa chỉ mất có 10 phút thôi đấy, 10 phút thôi! Kim Yongsun vừa tự hào vừa lo lắng không biết bản thân mình và căn hộ bé bằng nửa cái phòng vệ sinh có làm hài lòng ông Moon không

"Cháu chào bác, xin lỗi đã để bác phải chờ lâu ạ, mời bác vào nhà cháu chơi"

Kim Yongsun nở một nụ cười hết sức công nghiệp để tiếp đón vị khách bất ngờ này, và trong khi Kim Yongsun lúng túng pha trà thì Moon Byulyi chỉ ngồi đó thì thầm to nhỏ với người bên cạnh, không biết là đang nói đỡ cô hay là nói đểu đây. Kim Yongsun bặm môi cố kiềm chế đôi tay run rẩy từ nãy không cầm chắc gói trà của mình rồi hít lấy một hơi thật sau đó bưng khay trà ra nơi hai con người vẫn mài miệt rì rầm không biết là đang nói chuyện gì

"Nhà cháu lại chỉ có loại trà này thôi, không biết là có hợp ý bác không"

Kim Yongsun thận trọng nhìn người đàn ông cầm lấy chiếc cốc từ từ đưa lên miệng thưởng thức, thế này còn hơn cả việc bị giám đốc gọi lên phòng gặp riêng, Kim Yongsun chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình nôn nao đến như vậy, cô cảm tưởng cứ như từng thớ thịt đang gồng hết lên để cố kìm nén một cảm xúc hỗn độn nào đó không nói được thành lời. Cô nhìn chăm chăm từng động tác một của người đàn ông và chỉ đến khi người ta chợt buông ra một câu thì Kim Yongsun mới chột dạ không biết là có nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không

[Moonsun] Tuyển Tập Cách Để Quay Lại Với Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ