16. Stalker 2: mở lòng

41 4 0
                                    

Junghyung gõ phòng tôi một cách đầy thô bạo, phô lên giọng nói vang khắp nhà

- Jungkook, dạy mau! Không thì anh và Taehyung ăn hết phần của em đấy.

Nghe đến tên Taehyung, tôi tự nhiên bừng tỉnh. Vội vàng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ để xuống gặp anh trong bộ dạng tươm tất nhất. Nhưng xuống tôi không thấy anh ấy đâu, tôi liền cau mày qua trách anh hai mình

- Anh lại lừa em

- Haha, không lừa thì sao mà em xuống nhanh thế nhỉ. Nói nhiều lần rồi, thích Taehyung thì anh tạo cơ hội làm mối cho nhưng cứ làm giá miết

Tôi vô thức phồng má nhìn anh đang nấu ăn cho cả 3 thì tôi nghe tiếng mở cửa, quên luôn hành động nãy giờ của tôi. Taehyung bước vào chào anh tôi rồi nhìn sang tôi, rồi mỉm cười hình hộp đầy xinh đẹp. Anh bước tới mà cứ ngỡ thiên thần đang đến mang cả hồn tôi đi, sau đó tôi cảm thấy má mình đang bị bấu véo

- Chào Jungkook, sáng nào cũng đáng yêu thế này sao

Mặt tôi đỏ bừng, muốn đi khỏi nhưng tôi lại đứng yên đó cho anh nựng hết mặt tôi, nó không khó chịu lắm nhỉ. Nhưng bỗng nhiên hôm nay tôi lại có cảm giác rất kì lạ, khiến tôi có phần hơi bất an. Hôm nay tôi sẽ ở nhà nguyên ngày cùng Taehyung và Junghyung để chắc rằng mọi thứ sẽ ổn, tôi hi vọng vậy.

Hôm nay chúng tôi đã rất vui vẻ với nhau, chơi uno nhưng Taehyung cứ liên tục làm những hành động kì hoặc và tự cười chúng trông rất đáng yêu. Còn anh hai thì cười theo không ngớt, không đáng yêu bằng một góc của Taehyung. Tôi nghĩ bụng, chỉ cần 2 người này thôi thì tôi nhất thiết không cần bạn bè nữa, như thế là quá đủ cho một đứa như tôi rồi. Tự nhiên hứng nấu ăn của tôi tới, tôi xuống bếp và định sẽ nấu những bát mì thật thơm ngon cho Taehyung và sẽ bỏ socola vào trong bát của Junghyung. Tôi phì cười và vui vẻ nấu ăn, rồi mang ra cho 2 người thưởng thức, nhưng hình như tôi đã quên gì đó... Mà thôi kệ.

Tối đó Junghyung yêu cầu anh ở lại vì có vẻ trời sắp mưa, Taehyung đồng ý định ngủ ở sopha nhưng anh hai lại bảo

- Giường Jungkook rộng lắm, cậu có thể ngủ với nó mà không phiền hà gì hết. Nó ngủ cũng rất ngoan, nhỉ?

Mặt tôi lại đỏ bừng, liếc anh hai nhưng anh hai lại ra dấu mọi chuyện cứ để anh sắp xếp

- Ổn không Jungkook?_ anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi

- D-dạ được chứ_tôi bối rối trả lời anh

Anh hai nghe xong giả vờ vươn vai rồi quay mông trở về phòng còn không quên nháy mắt với tôi. Tôi mỉm cười đáp trả anh ấy, mai tôi nên mua gì đó để trả ơn ông anh vậy. Tối đó mọi thứ đã bình thường nếu như có một chuyện tôi không ngờ tới và là thứ đã ám ảnh và dằn vặt tôi cả đời

Chúng tôi đang say giấc thì lại nghe mùi khét của thứ gì đó đang cháy, tôi mở mắt ra là cảm nhận được sự nóng rực đầy đe dọa này. Mũi tôi dường như bị tắt nghẽn do chỉ ngửi được mùi cháy khét và khói mịt. Tôi hoảng loạn và choáng váng hét lớn sau đó với lấy chiếc điện thoại gọi cho cứu hỏa

1001 Chuyện tình Hổ ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ