Taehyung hôm nay đi làm rất sớm thiết yếu để gặp người anh yêu thầm, một người vô cùng hoàn hảo trong mắt anh. Ngày nào cũng thế, mỗi ngày vô công ty việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm bóng hình nhỏ bé đáng yêu ấy có vậy thôi là làm anh hạnh phúc cả ngày.
Jungkook cũng vào công ty sau đó, gương mặt rất hớn hở và đầy hạnh phúc, các anh chị đồng nghiệp cứ kè kè cậu hỏi mãi sau khi tra một hồi cậu mới chịu mở miệng
- Em có người yêu rồi
Các anh chị nghe xong nhốn nháo lên, người thì chúc mừng người thì khóc ròng. Riêng anh, anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn phía xôn xao ý mặt không một chút biểu cảm xong rồi quay lại làm việc của mình.
Anh chẳng có cơ hội nào nữa... Nhưng anh sẽ đợi em...
Hôm đó các nhân viên trong công ty được tăng lương làm thêm nhốn nháo. Các anh chị quý mến Jungkook bảo sẽ mở bữa tiệc độc thân cho cậu, dù cố từ chối thế nào cũng thua các anh chị ấy nên cũng vui vẻ chấp nhận. Họ có mời anh nhưng anh từ chối vì nhìn em anh càng thêm đau.
Em mỉm cười bước theo họ dù em như thế nào em cũng thật xinh đẹp thật nổi bật, mắt anh cứ dõi theo em đến khi bước qua cách cửa kia.Mày làm gì có tư cách mà đau lòng
_____
Sau ngày hôm đó không ai còn thấy Taehyung nữa, cũng không ai liên lạc được với anh. Nghỉ mà không xin phép đến 1 tuần sau đã kết thúc hợp đồng anh với công ty có lẽ anh cũng chẳng quan tâm.
Mọi người cũng thôi quân tâm tới mà quay lại việc chính sự bận bịu làm họ chẳng nghĩ đến việc ngoài cả Jungkook cũng vậy.
Mấy ngày nay làm việc rất mệt mỏi Jungkook đi làm về còn bắt gặp 1 cảnh mà không ai trong cuộc tình muốn nhìn thấy. Người cậu yêu đang cặp kè với tình nhân mới. Nhìn họ rất vui vẻ còn nhiều hành động thân mật, cậu nhói lắm nhưng biết làm sao bây giờ.
Hắn không còn yêu cậu, hắn yêu người khác rồi dù có níu kéo cũng vô dụng mà thôi.Hắn về nhà với mùi rượu nồng nặc, thái độ lẳng lơ. Đồ đạc cậu cũng xếp xong cả rồi
- Chia tay đi
Câu dứt khoát của cậu làm hắn nổi giận rồi cả hai cãi nhau rất lớn và rất nhiều nhưng rồi hắn không cãi nữa, hắn nằm xuống giường và mặc kệ cậu. Jungkook nhanh chóng kéo vali đi khuất mắt tên khốn đó.
Bây giờ là 24 giờ
Chẳng có chuyến xe hay bất kì phương tiện nào cả, vắng vẻ và hiu quạnh. Bóng lưng cô độc một mình ngồi trên hàng ghế xe buýt cố gọi cho bạn nhưng chỉ nghe được thanh âm lạnh lẽo tút...tút...tút
Jungkook cười tự giễu bản thân cũng có ngày như hôm nay, cậu đau nhưng không khóc không nói. Có một thân hình cao lớn đang đến gần cậu, chất giọng trầm và lạnh
- Sao em lại ở đây?
Jungkook nhìn người cao lớn, mắt mắt có phần đỏ. Đôi môi và đôi má ửng hồng vì lạnh
- Chỉ là tạm thời... Vô gia cư
Anh lấy khăn choàng quấn cho cậu, đôi mắt đầy yêu thương nhưng chẳng có tí hơi ấm nào ngược lại còn tỏa ra lạnh lẽo