Chuyện khá là lâu về trước, nơi này từng là một khu rừng hoang sơ hùng vĩ với rất nhiều thú vật và cả thú tinh. Có một con mãnh hổ sống bao năm luôn có ý chí quyết tâm muốn có một lãnh thổ cho riêng mình. Mãnh hổ đi khắp nơi trong thiên hạ, chiến đấu, thương lượng để giành đừng mảnh đất. Người lúc đầu chỉ là một con hổ biết suy nghĩ và dần bị ảnh hưởng bởi lối sống con người và thú tinh.
Sau bao năm bôn ba, hấp thụ linh khí đất trời người trở thành hổ tinh mạnh mẽ tự gầy dựng một lãnh thổ mà người mơ ước. Người đã trở thành lãnh chúa vừa trở thành người bảo hộ cho vùng đất ấy.
Trước giờ có nhiều người đố kị ngài nên tạo bao tin đồn không tốt cho người. Nhưng tin đồn mà nhiều người tin nhất là ngài ăn thịt người. Dân làng nghe theo tăm tắp, thế là mỗi năm hiến tế một trinh nữ đầy đặn cho vị lãnh chúa nhưng cách ngày sau đều bị đem về. Họ nghĩ nhiêu đó không đủ với vị lãnh chúa hoặc ngài chê
Đang giã bánh trên núi thì tự nhiên một đám người thợ săn xông đến bắt một cậu thỏ tinh rồi nhốt vào lòng. Thỏ ủy khuất lắm, nhưng thỏ làm sao nói họ hiểu
- Con thỏ tinh vừa bắt được trên núi đấy, nó ở một mình
- Nhìn trắng trẻo hồng hào đó chứ? Tính mần thịt à?
- Không, con thỏ tinh này có vẻ ngoài xinh đẹp nếu giả trang một chút sẽ giống con gái
- Ông... Ông định hiến tế nó sao?
- Đúng thế, nếu nó được trả về thì lúc đó mần thịt luôn cũng được
Thỏ run rẩy, tự ôm lấy thân mình. Thỏ biết mình sắp bị đem đi hiến tế rồi, thỏ tàn rồi...
Họ trói tay cậu, rồi trang điểm mang tóc giả lên sao cho cậu giống con gái nhất có thể. Hết thứ bắt rồi sao mà bắt con thỏ đực như cậu, có lẽ mấy cô trinh nữ kia đang thở phào vì có người thế thân đây mà
Xập xình xập xình, họ kê kiệu đưa cậu về dinh rồi. Có người đồn là vị lãnh chúa kia rất tàn nhẫn và máu lạnh giết người không ghê tay, không bị tới đó cậu sẽ biến thành gì? Thỏ bảy món à? Không được đâu thỏ còn yêu đời lắm
Đặt kiệu trước nơi họ hay thờ cúng ngài rồi bỏ đi, để cậu ở đó một mình trơ trọi giữa rừng cây. Cậu nghe thấy tiếng bước chân
Ngài như mọi năm sẽ đuổi vật hiến tế về nhưng năm nay có vẻ khác, vật hiến tế này có mùi hương của gạo, bột và ngọt mà ngài đã từng ngửi thấy khi trên núi. Đó là mùi của thỏ tinh, ngài rất thích mùi đó và bánh của thỏ tinh cũng rất ngon
Ngài hứng thú với vật tế không phải là con người kia, ngài còn thấy rõ đôi tai lớn đang cụp xuống run rẩy đôi môi còn cắn cắn đến sưng tấy
- Người đâu, dẫn vào trong tắm rửa
Trước ánh mắt bàng hoàng của thỏ và của người hầu, họ sững sờ vì lần đầu ngài nhận người hiến tế
Thỏ mỗi lần run rẩy hay phấn khích trong dạng người thì tai và đuôi sẽ hiện ra ngoe nguẩy và đổi màu đỏ nếu ngại ngùng. Có lẽ bản chất là như thế, tai thỏ đang cụp xuống đỏ hoe, 2 má hồng cũng đỏ vì trước mặt cậu là ngài đang cởi từng tấm áo chỉ còn chiếc quần giữ lại
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 Chuyện tình Hổ Thỏ
Historia CortaTổng hợp các chuyện tình yêu về Taehyung và Jungkook