Chap 1: Hiến tế.

690 44 2
                                    

Tiếng chiêng, tiếng trống vang lên khắp làng, thầy đồng đang ở trên tế đàn, một nhóm người mang một cậu bé tầm 14, 15 tuổi tới, mang một cái khăn che mặt, mặc chiếc áo dành cho tân nương đến tế đền, mọi người xung quanh buồn bã, có người còn khóc, vì sao lại thế?? Vì cậu bé được tế kia là Quake. Quake được mọi người trong làng biết đến với bản tính siêng năng, tốt bụng, thật thà, cậu luôn luôn giúp đỡ mọi người nên mọi người rất yêu quý cậu, lúc nào cũng cho cậu vài món ăn ko thì một ít bánh kẹo. Quake vốn mồ côi cha mẹ nên mọi người trong làng thương cậu lắm. Làng cậu có tập tục là cứ cách 100 năm sẽ phải hiến tế một đứa bé 14, 15 tuổi để mong cho 6 vị thần phù hộ cho dân làng được bình an, vì năm nay là đến một nhà có một cô con gái, họ rất cưng chiều cô nên khiến cô sinh hư, khi biết đến lượt mik hiến tế thì cô ko chịu, nằng nặc đòi thay người, Quake vừa đi bán than về thấy vậy bèn nhận lại thay thế làm vật hiến tế cho cô gái kia. Cô ta vui mừng, mọi người trong làng hết sức khuyên ngăn cậu nhưng ko thể làm lay chuyển được sự kiên định của cậu nên đành đem cậu đi hiến tế. Quake tắm rửa sạch sẽ, được mấy chị trong làng giúp mắc bộ trang phục cưới rườm rà kia, họ còn giúp cậu trang điểm. Đuôi mắt được kẻ dài ra chút xíu, phấn mắt màu nâu nhạt, môi được tô lên màu son đỏ, chỉ nhiêu đó đã khiến Quake đẹp hơn cả con gái nhiều lần, làn da trắng hồng, đôi môi căng mọng, đôi mắt màu crimel lấp lánh khiến vẻ đẹp của cậu càng ngày càng nổi bật.

Hana kéo khăn chùm đầu cho cậu rồi nhẹ nhàng dắt cậu đi đến tế đàn.

Quake ngồi ngay ngắn trên tế đàn, tay ôm bó hoa hồng trắng. Thầy đồng bắt đầu bữa tế lễ, sau khi xong thì tất cả rời đi, thầy đồng đặt túi hương do dân làm tặng bên cạnh cậu rồi đi.

Bó hoa hồng trắng chuyển sang màu đỏ máu, sấm chớp nổi lên, có tiếng bước chân đi lại, Quake hồi hộp, chờ đợi. Sau đó mọi thứ tối sầm lại, cậu đã ngất.

Sau một hồi, Quake tỉnh dậy, đầu choáng váng, xung quanh đầy cánh hoa hồng màu đỏ, những ánh nến tỏa ra lung linh, chiếu sáng căn phòng, đột nhiên có tiếng bước chân lại gần, cậu hơi sợ, bèn lùi vào góc giường.

Rầm.

???: Tân nương, ta đến đây!!~

Một giọng trẻ con vang lên.

Bốp.
???: Au!!! Đau!! Này, anh làm gì thế hả??
???: Đừng có nói như thế, tân nương ko phải của riêng em đâu!!!
???: hứ, em chỉ hy vọng tân nương lần này ko giống như những tân nương khác,lũ trước, thật kinh tởm!!!

Một người đi lại gần chỗ Quake nhìn cậu, kéo khăn chùm đầu của cậu ra, Quake giật mik, cúi đầu.

???: Ngẩng đầu lên!!!
Quake rụt rè ngẩng đầu lên, chỉ thấy 6 người kia chỉ khẽ cười.

Tất cả: Tìm thấy em rồi!!!

Tân nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ