Chương 1: Kim thỏ đế

480 64 0
                                    


"Kim thỏ đế, nhớ giúp đỡ lẫn nhau nha."

Đông Anh có rất nhiều biệt danh, lão Kim, Kim đại ca, Kim lớp trưởng, ngay cả cái tên thỏ béo từ ngày nhỏ cũng theo anh tới bây giờ. Đông Anh cũng có một biệt danh siêu đáng ghét khác, hơn nữa còn do một tên anh nhìn mặt cũng không muốn nhìn bịa ra.

Đáng ra Đông Anh giờ đang học lớp 11, chỉ vì ngày nhỏ ốm một trận nặng, bố mẹ cậu thương con nên xin bảo lưu kết quả học tập, tới một năm sau quay lại trường Đông Anh nhận ra mình đã phải học lại. Cũng chính vì lí do này, ngoài thằng em họ Lý Đông Hách, Đông Anh nhận ra mình có thêm một tên oan gia tên Trịnh Tại Hiền. Vốn tưởng sẽ mãi không gặp lại hắn, ai ngờ vừa lên cấp ba anh nhận ra nghiệt duyên vẫn còn chưa dứt.

"Kim thỏ đế, nhớ giúp đỡ lẫn nhau nha." Tại Hiền thiếu đánh nháy mắt, tỏ vẻ thân thiết lắm.

"Trịnh đầu heo, mày vẫn nên gọi tao là bạn học Kim đi." Đông Anh nghiến răng.

Tại Hiền cảm giác trêu chọc vị thỏ đế này rất vui, cũng không ngại đấu võ mồm: "Mày không nghe thầy nói gì hả? Thầy xếp cho chúng ta ngồi cạnh nhau là để cùng nhau học tập, quán xuyến lớp hộ giáo viên nha."

Đông Anh: "..." Không phải hắn là người đề xuất ngồi cạnh hả? Lật mặt nhanh như vậy không thấy hổ thẹn hay sao?

Nói đến mối quan hệ oan gia này phải để từ ngày đầu tiên Đông Anh đi học lại. Khi anh đến, cả lớp đồng loạt ồ lên, còn có vài đứa nhóc thân thiết gọi là anh, chỉ có Tại Hiền lạnh lùng nhìn chằm chằm, bên cạnh là Thành bảo bối. Đông Anh lúc đó thấy Thành bảo bối rất đáng yêu, liền sà vào làm thân. Từ đó ba đứa nhóc chơi với nhau, Tại Hiền bỏ bớt vẻ lạnh lùng, mà thay vào đó là gợi đòn nhiều hơn.

Vào một lần ba đứa đạp xe ở công viên, Đông Anh không cẩn thật bị té xe, chân anh do ma sát với nền đất mà xước một mảng lớn, còn chảy cả máu. Đông Anh từ nhỏ ốm yếu, bố mẹ lại cẩn thận chăm sóc, thấy ngã tới chảy máu liền khóc to dọa Tại Hiền cùng Tư Thành vừa cõng tới trạm xá vừa dỗ dành.

"Anh Tiểu Đông đừng khóc nữa. Em sẽ đền xe cho anh, cùng lắm là dùng xe em đi về thôi."

Trịnh Tại Hiền tỏ vẻ nghiêm túc. "Nếu bố mẹ cậu bảo ai làm hư xe thì cứ nói tớ làm, nam tử hán đại trượng phu, làm hư có cái xe đạp tính là gì. Không phải sợ, tớ chịu hết."

Hai đứa nhỏ cứ tưởng Kim Đông Anh là sợ bị bố mẹ mắng, ai ngờ người anh lớn hơn một tuổi này là sợ máu nên khóc.

Từ đó anh bỏ nghề tổ lái, quay lại làm quen với việc đi bộ đi học, bị Tại Hiền cười nhạo là Kim thỏ đế mới ngã một lần đã rửa tay gác kiếm.

Vì cái câu chuyện ngu ngốc đó, Trịnh Tại Hiền thiếu đánh thành giữ chắc vị trí oan gia số một trong lòng cậu nhóc nhà họ Kim, qua miệng Tư Thành là mối thâm cừu đại hận, bạn tốt thành kẻ thù không đội trời chung.

drop | jaedo ✖ biệt danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ